'Lộc cộc lộc cộc'
SeungRi nhíu mày , đẩy cái vali cũ kĩ xuống khỏi ga tàu , hạ chân bước xuống thành phố Seoul lạ lẫm . Cậu là học sinh ưu tú ở GwangJu năm nay lên cấp3 được trường chuyển lên đây nhằm để học ở điều kiện tốt hơn còn có tương lai sáng lạng hơn nữa . Dù gì ở dưới đó phải nói bây giờ cũng được coi là đã phát triển nhưng so thì so , so cách mấy vẫn không bằng Seoul hoa lệ.
SeungRi có phần phấn khích khi được lên đây nhưng ngay lập tức lòng liền nặng trĩu khi nghĩ đến cái cảnh phải xa gia đình , xa bạn bè , xa tất cả mọi thứ bởi vì chắc gì ở Seoul hiện đại sầm uất có những thứ mộc mạc quen thuộc như ở dưới GwangJu ? Rồi còn rất nhiều thứ áp lực khác , tiền nhà , tiền cơm , tiền học , tiền điện đều tự trả , ây , cái đà này chắc là phải mau mau ổn định rồi đi tìm một việc để làm thêm rồi đây. Nghĩ hồi lâu cũng đã nghĩ , liền thong thả bước đi . Trước tiên phải đi tìm trường học cái đã .
Móc túi lấy ra tờ giấy đã bị nhàu nát do ngồi tàu quá lâu , cậu nheo mắt lại cố nhìn cho ra cái địa chỉ được ghi trên đó . Thong dong từng bước từng bước đi rồi lại đi , cuối cùng dừng chân ở trước cổng ngôi trường to sụ ngẫm nghĩ
'Đúng là trường ở GwangJu quanh đi quẩn lại chỉ bằng 1/2 cái sân trường ở đây'
Bước vào , trường thì rộng mà SeungRi chính xác là một đứa trai mù đường chính hiệu nên công cuộc đi tìm phòng hiệu trưởng có lẽ sẽ kéo dài đến chiều nếu như không có tiền bối khoa trên tốt bụng chỉ dẫn .
A , mãi mới nhận được lớp thì bây giờ cũng đã muộn , đằng nào cũng sẽ trễ giờ học nên cứ lên kí túc xá trước đã còn lại thì tính sau . SeungRi một mạch đi lên cầu thang mãi mới đến được phòng của mình , nghe đâu thầy hiệu trưởng nói sẽ được ở chung cùng 2-3 cậu sinh viên khác nên cũng không lo lạ nước lạ cái .
'Cốc cốc' - SeungRi gõ cửa
....
'Cốc cốc'
....
'Cốc '
"Oái"
Chưa kịp gõ xong cái thứ 3 thì cửa phòng bật mở . Trước mặt cậu là nam sinh tuấn tú , đầu tóc có phần hơi bù xù có lẽ do mới ngủ dậy , đôi môi khô khốc , mắt thâm quần còn lờ đờ dáo dát nhìn xung quanh , nhìn xuống...
'Bịch'
Cái khăn chườm sốt trên trán người kia rớt xuống đầu cậu.
"Cậu là ai ?" - Người kia khó chịu nhướn một bên mày lên hỏi , giọng thật trầm.
"Tôi là...l..à a , phải , là Lee SeungRi"
Tên gì đâu nghe lạ hoắc . Tiễn vong .
'Rầm'
Cửa đóng lại , cậu vẫn đứng như trời trồng ở đó ngây ngốc ngắm nhìn cái cửa xanh xanh . Thu hết can đảm gõ lại một lần nữa , gì chứ đây dù sao cũng là căn phòng hằng ngày cậu ngủ nha , không chứa chấp thì nói một tiếng cậu liền báo thầy hiệu trưởng sắp xếp lại chứ ở đâu ra cái thái độ khinh người như vầy nè .
'Cốc cốc'
Người trong phòng cơ hồ đã bực bội , đang nằm nghỉ dưỡng đắp chăn lại gặp phải âm binh đi phá rối . Anh tung chăn lên hùng hổ bước ra , ách
'Rầm'
Do không cẩn thận vấp phải cái điện thoại mà ngã.
"Cậu ! Nói ! Cậu muốn gì ?" - Người kia nét mặt không thay đổi dù chỉ một chút , gằn từng chữ lớn tiếng hỏi cậu.
"Tôi...ơ..tôi..." - SeungRi hít một hơi thật lớn , cậu hét lại
"Đây là phòng của tôi !"
"Gì ? Phòng của cậu ?" - Anh khó hiểu , cái phòng anh sống ở đây 2 năm trời từ khi nào biến thành phòng của cậu ta .
"Phải ! Phòng 203 là phòng của tôi ! Anh vì cái gì lại khinh thường tôi như vậy ? Mặc dù tôi ở GwangJu mới lên nhưng tôi vẫn rất thông minh ưu tú lại còn đẹp trai ngời ngời , gái theo tấp nập . Cho nên tôi nghiêm túc đề nghị anh không được dùng cái thái độ khi nãy nói chuyện với tôi ! Bây giờ thì né ra cho ông đây bước vào !"
Người kia ngờ nghệch trước bài diễn văn của cậu , hít một hơi sâu . Không sao , vẫn bình tĩnh .
"Phiền cậu Lee SeungRi đẹp trai ngời ngời gái theo tấp nập nhìn lại số phòng của tôi ?" - không khinh thường chứ gì , không khinh thì anh đây cũng sẽ làm cậu quê một trận để nhớ tới khi chết.
A , cậu nhìn lên . Tấm bảng to to ghi dòng chữ đỏ sậm ' PHÒNG 202 '
Ách , có cái lỗ nào cho cậu chui xuống không ?
"X..in lỗi.."
"Cậu ! Từ bây giờ tôi sẽ chú ý đến cậu ! Đồ ăn mày !" - Hừ , anh hậm hực đóng cửa , quay chân vào phòn một lần nữa nhào đến với cái giường thân yêu.
'Rầm' cửa lại đóng.
SeungRi vẫn đứng đó.
'Gì chứ ! Anh ta dám kêu mình là đồ ăn mày ?'
"Tôi có chỗ nào trông giống ăn mày hảaaaaa ?!" - SeungRi hét vọng lại , nhìn từ trên xuống dưới cậu cũng tươm tất cực kì mà , áo thun trắng với quần jean xanh đậm , khoác bên ngoài là áo sơ mi ca rô sọc đen đỏ cùng với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng có chỗ nào trông giống ăn mày sao ?.
Vừa quay bước đi sang phòng mình thì SeungRi nghe được tiếng trả lời từ phòng bên kia.
"Cậu nhìn lại cậu có chỗ nào khác mấy tên ăn mày ?"
Ngậm cục tức . Cả đời ghét nhất cái loại mình hỏi liền hỏi ngược vặn lại mình . SeungRi đuối lý , đá cửa phòng 203 trước con mắt ngỡ ngàng của tụi ở bên trong phòng . Tựa hồ cảm nhận được không khí kì lạ vội vàng chỉnh lại nét mặt , tươi cười chào hỏi.
"Xin chào , tôi là Lee SeungRi khoa thiết kế sinh viên năm 1 . Mong các cậu chiếu cố "
_________________________________________________________________
Chương 1 đã xong . Mình biết khi đọc các cậu nghĩ tiếp theo sẽ là gì nhưng đừng vội nhé :)) mình sẽ đảo lộn mọi thứ đấy :3 . Nhớ vote và cmt cho mình nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(NyongTory) - (GRi) - (Fiction) - Yêu em , có thể không ?
FanfictionĐây là shortfic đầu tay của mình , suy nghĩ đắn đo nhiều lắm mới quyết định post lên đây . Mong các bạn ủng hộ . À nó có thể trở thành longfic vì mình kiểu viết tới đâu nghĩ tới đó nên chưa định sẵn được (≧∇≦). Hãy vote và cmt cho mình , nhớ góp ý đ...