Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng kết thúc giờ làm ở tòa soạn. Trên đường về nhà như thói quen không quên, vào cửa hàng vật nuôi vơ một đống đồ ăn hộp dành cho vật nuôi.
Chị mập chủ tiệm cứ vài tuần lễ lại gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Khá là thân thuộc với khách hàng này, vừa thấy bóng dáng người kia đỗ xe đạp lại cạnh tấm cửa kính đã ngẩng đầu.
Âm thanh chuông gió treo cửa vang lên leng keng, nam nhân vận áo sơ mi trắng lẫn quần âu đẩy cửa bước vào. Giản dị không quá phô trương lại không làm mất đi quý khí lẫn vẻ phóng khoáng trên người.
"Tới mua thức ăn cho Tiểu Hắc a?"
Anh chỉ cười, hai bên khóe miệng lộ đồng điếu duyên dáng. Đôi mắt nâu trà dưới nắng chiều mùa thu ánh lên tia hổ phách. Có cảm giác như người kia đi đâu cũng có tia sáng lấp lánh theo tới đó.
Tiểu Hắc là chú mèo ba tư đen mà anh đang nuôi. Có lần kể cho chị mập rất nhiều về nó. Ăn nhiều, vô cùng mập ú dễ thương. Có đôi khi chảnh chọe không thèm để ý người khác. Hay nói cách khác là chủ nó cũng chẳng đưa vào mắt, thức ăn thì cứ tăng đều theo thời gian tương đương với số cân nặng.
Loài mèo thì thường không niềm nở với chủ nhân bằng chó. Không nhiệt tình, nhưng mỗi lần Tiểu Hắc làm nũng. Trong mắt những người yêu quý mèo như Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là không có gì dễ thương sánh bằng.
Dịch Dương Thiên Tỉ sống độc thân một mình, lên thành phố B xa xôi lập nghiệp. Tốt nghiệp đại học liền có công việc làm ổn định, có thể tự nuôi sống bản thân và dư giả chút tiền. Tuy không có xe hơi hay nhà lầu xa hoa. Ở thời đại phồn vinh thế này muốn kiếm được cô gái tốt cũng khó.
Cúi đầu chào thím Tam trên lầu hai, anh khóa xe vào một góc sân rồi cầm theo túi đồ.
Căn hộ ở tầng bốn, nơi chung cư cũng rất đủ tiện nghi. Ít nhất đi tới đi lui không cần leo cần thang bộ. Phòng của anh thuê cũng là loại tốt, bày trí đẹp, còn có lát sàn gỗ đến mùa đông cũng bớt lạnh.
"Tiểu Hắc."
Dịch Dương Thiên Tỉ mở khóa, trước tiên gọi con mèo béo ú của mình đã. Mong chờ bóng dáng nó đong đưa mỡ bụng đi tới. Bình thường mèo ú rất hay đói, anh còn tưởng nó canh từng giây chờ mình về... chỉ để lấy đồ ăn cho nó.
Đợi qua 10 phút không thấy chạy ra, 20 phút sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ tắm rửa thay đồ cũng chẳng xuất hiện. Anh có linh cảm không có tốt lành, vội chạy đến hèm cầu thang nơi có cửa sổ.
"Tiểu Hắc."
Thiên Tỉ đưa đầu ra bên ngoài ô cửa nhỏ bằng một cánh tay rưỡi, gió trời thu thổi lồng lộng quất vào mặt. Khẳng định là con mèo hư đốn đó đã trốn đi chơi rồi.
|||||
Mấy hôm Tiểu Hắc đi chơi chẳng thấy về, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhàn nhã. Mang hình chụp trong điện thoại đi phô tô thành mấy chục tờ rơi. Bất kể là lúc nào, tùy thời mà dán lung tung, trên đó kèm số điện thoại của mình và hứa sẽ hậu tạ xứng đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giây tiếp theo(oneshort)( Thiên Nguyên)
FanfictionDịch Dương Thiên Tỉ có một bạn mèo đen nuôi đã tới 3 năm, vô cùng yêu quý. Một ngày bỗng dưng không thấy Tiểu Hắc mèo đen của anh đâu nữa, mất tích mấy hôm liền làm anh bận rộn chạy đi dán giấy tìm vật nuôi. Sau hai tuần biệt tích, Tiểu Hắc mới quay...