"Junhkook, chiều nay đi chơi với anh em nhé! 3 giờ anh qua đón, em nhớ mặc chiếc áo hôm trứơc anh tặng đấy!"
Cậu vừa đọc tin nhắn từ anh vừa thở dài. Chẳng phải cả tuần nay anh toàn dẫn cậu đi chơi hay sao, không lẽ anh muốn dẫn cậu đi vòng quanh trái đất. Càng nghỉ cậu càng thấy anh thực phiền nhưng củng không nỡ từ chối...
"Uh" Cậu trả lời tin nhắn vỏn vẹn có một chữ rồi lăn ra ngủ. Chỉ mới 10 giờ sáng thôi mà anh đã chuẩn bị để chiều đi chơi rồi, anh thực lắm chuyện mà. Cậu hậm hực vùi đầu vào chăn thiếp đi....
3 giờ chiều...
'Đính đoong' Tiếng chuông cửa vang lên. Jungkook tất tả chạy ra, thấy một mái tóc màu cam sáng chói. Đó là anh, ngoài anh không ai có màu tóc đó cả.
'Cạch' Cửa được mở ra. Taehyung đang cười rất tươi nhìn cậu, cái nụ cười hình chữ nhật đó, thực rất sáng và có một chút gì đó gọi là ấm áp, rất ấm áp. Cậu ngày xưa từng say đắm cái nụ cười hình chữ nhật của anh, theo đuôi anh rất lâu anh mới mở lòng với cậu. Bên nhau đã hơn 5 năm rồi, anh hết mực yêu thương cậu, anh còn làm nũng đòi chuyển sang nhà cậu ở nhưng cậu thấy không tiện cho lắm. Vậy là mõi ngày anh phãi đi xe buýt những 5km để đến thăm cậu, giúp cậu dọn nhà còn đưa cậu đi làm. Xong anh mới về nhà. Cậu củng cảm thấy rất lạ, 3 năm về trước, quen nhau đã 2 năm nhưng anh vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, một ngày trò chuyện củng chỉ vài câu qua loa, đùng một cái anh thay đổi đến chóng mặt, nào là làm cơm cho cậu, đưa cậu đi công viên, còn muốn sang nhà cậu ở,....
Cậu rất vui nên không hỏi lí do vì sao anh lại vậy...Ngày qua ngày, anh và cậu ở bên nhau, cũng thêm 3 năm nữa sống với hạnh phúc....nhưng...dường như cậu đã dần nhàm chán...
"Sao anh đến sớm vậy?"
"Anh..."anh định nói thì cậu ngắt ngang.
"Anh vào nhà chờ em, em chuẩn bị"
Dứt câu, cậu chạy vào trong. Anh lẳng lặng vào nhà.
Anh dẫn cậu đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, chơi hết tất cả các trò trong khu giải trí ,rồi lại cổng cậu về nhà. Đến cổng nhà, anh ôm cậu vào lòng thật chặc, cậu củng quen với việc này nên để yên cho anh ôm. Sau một hồi lâu anh mới luyến tiếc buông ra, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Chưa bao giờ cậu thấy anh ấm áp đến như vậy, tim cậu đập liên hồi, chăm chú nhìn anh, có lẽ tình cảm lâu nay bị lãng quên lại được anh hâm nóng. Ánh mắt anh nhìn cậu hôm nay sao lại ôn nhu đến thế, nhưng có điều gì đó khiến cậu khó hiểu. Chẳng phải anh rất tinh nghịch hay sao? Vậy hôm nay sao anh lại im lặng nhìn cậu như vậy? Hay anh mệt?
Cậu nhìn anh lo lắng " Taehyung, anh bị sao vậy?"
Đột nhiên, anh buông tay cậu ra. Khẽ nói:
" Mình chia tay ....em nhé! Hãy sống tốt, đừng tìm anh, anh....sẽ rất nhớ em" rồi anh quay lưng và chạy thật nhanh....bỏ lại cậu với khoảng không vô định. Cậu...vẫn chưa kịp hiểu hết câu nói của anh...khóe mắt cay cay, những giọt pha lê lấp lánh khẽ lăn khuôn mặt thanh tú nhưng giờ lại đầy đau thương.
"Anh...anh vừa nói... gì vậy? Có phải em ...nghe nhầm..." Jungkook nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của anh..nhưng không..anh đã đi rồi. Cậu vội nhấn điện thoại gọi cho anh, nước mắt rơi lã trã, cậu mong anh sẽ nghe máy và nói cậu đã nhầm. Đáp trả sự hi vọng của cậu chỉ là tiếng "tút tút". Hục hẫng cậu ngồi bệch xuống, tay ra sức ấn lòng ngực đang cuộn lên đau nhói. Tất cả là sao? Chẳng phải anh vừa hôn em sao? Cả ánh mắt ôn nhu đó, nó chứa đầy sự yêu thương mà! Sao giờ lại như vậy? Anh vừa mới làm em yêu anh một lần nữa, làm em muốn bên cạnh chăm sóc ,bù đắp cho anh... anh thật nhẫn tâm anh biết không?.. Cảm xúc vỡ òa, những tiếng nấc trong đêm vắng ngày càng to, càng ngẹn ngào, khung cảnh tỉnh mịt thê lương.
Nơi đó, một cậu trai ngồi thụp xuống lề đường, một tay ấn lên ngực, một tay nắm chặt lại, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt ngấn nước, thân ảnh khẽ run lên trong đêm vắng...
"Lách tách" mưa bắt đầu rơi rồi nặng hạt. Mưa khóc thay cho cậu. Lần đầu cậu yêu, cậu đã yêu anh, người con trai lạnh lùng ấy. Ông trời thật biết trêu đùa mà. Tại sao lại là cậu? Cậu đã làm gì sai để bị đối sử như vậy?
Cậu bất giác đứng lên, cố nén cơn đau mà chạy đi.
Đêm hôm đó, trong cơn mưa tầm tã và cái lạnh cắt da cắt thịt, có một cậu trai chạy thật nhanh qua những con phố, thân ảnh ướt sủng, gương mặt khuốn khổ đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, miệng không ngừng kêu tên một cậu trai khác trong đêm dù đôi môi đã tái nhợt, không còn sức. Và thế là cậu cứ như một tên điên ra sức mà chạy, vật vã, khổ sở, mong mỏi niềm hi vọng cuối cùng...Màn mưa dày đặt, tiếng mưa ngày một lớn, nhưng người ta vẫn nghe vang vang trên phố một giọng khoản đặt, chua sót:" Tae hyung, Tae hyung, quay lại đây đi, xin anh"
--------2 năm sau-------
Trời mưa to, Jungkook phải ghé vào một quán cà phê trú tạm. Ngồi vào bàn sát mép kính ngoài để tiện ngắm cơn mưa. Cậu dựa đầu vào kính, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm. Sau cái ngày định mệnh đó, cậu ốm nặng phải nằm viện những một tháng, vậy mãi mà không thấy anh đến thăm. Cậu chật vật, cố gắng lắm mới được suất viện. Người thân không có, bên cạnh cậu chỉ có mình anh, vậy mà...
Suốt khoảng thời gian nằm viện, cậu thật cô độc, tủi thân, cậu muốn chết đi, muốn lặng lẽ biến mất trên thế gian này, sẽ không ai biết đến một Jungkook như cậu đã từng tồn tại. Cậu được một cô y tá quan tâm, chăm sóc cẩn thận, cô ấy thương cho số phận của cậu nên hay cùng cậu tâm sự, còn thường xuyên nấu cháo mang đến bệnh viện cho cậu. Vị cháo đó thực rất giống cháo của anh, nhưng Jungkook làm sao có thể hi vọng tiếp. Ngày qua ngày, cậu sống như vậy, chỉ mở miệng nói chuyện với mình chị Sam-y tá chăm sóc cậu. Cuộc sống bớt tẻ nhạt đôi chút. Sau khi suất viện, Sam tìm cho cậu việc làm, vậy là cậu làm bồi bàn trong một quán ăn, lương củng không tồi, vẫn sống qua ngày được.
Nhìn trời đổ cơn mưa, Jungkook thấy chua sót, đau thương, những giọt mưa đó làm cậu càng thêm nhớ anh, củng đã 2 năm rồi, anh giờ ra sao?
Bất chợt nước mắt trên khóe mi cậu rơi xuống, Jeon Jungkook-cậu lại khóc nữa rồi. Vị nước mặn chát thấp vào đôi môi anh đào nhợt nhạt. Từ hôm ấy, đôi môi này chưa một lần nở được một nụ cười. Cậu sống như chưa từng biết đến xúc cảm.
Một người toàn thân ướt sủng đi vào, đến gần chủ quán và nói:" Yoongi à! Tớ vừa từ chỗ em cậu về này. Bác sĩ Park nói Taehyung chỉ còn sống đựợc 2 tuần nữa" chất giọng lộ rõ vẽ u sầu.
Gì chứ? Cậu có nghe nhầm không? Là....là Taehyung sao? Jungkook quay sang chỗ vừa phát ra tiếng nói, chăm chú nghe tiếp.
" Nam Joon, cảm ơn cậu, cậu đã chăm sóc rất nhiều cho em trai tớ" Yoongi đau sót. Nam Joon đặt tay lên vai Yoongi an ủi
"Cậu yên tâm, còn 2 tuần nữa, chúng ta sẽ cố gắng làm Taehyung vui vẻ, thằng bé nó bị tổn thương đủ rồi, trước khi em cậu ra đi, ít nhất chúng ta phãi cho em ấy thấy được hạnh phúc"
Yoongi cười khổ khẽ gật đầu" Tớ biết bệnh ung thư não sẽ khó qua khỏi, kéo dài tận 5 năm là kì tích rồi. Thôi chúng ta vào bệnh viện với Taehyung đi kẻo em ấy buồn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Oneshot][vkook] Kiếp Sau Gặp Em Kookie
Fanfiction"Quay lại đây! Em cầu xin anh! Đừng đi!" "Em xin lỗi! Em không giữ lời hứa được"