CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

335 7 0
                                    


Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc bên cạnh thì tỉnh dậy. Mở mắt ra mọi thứ trước mắt thật lạ nhìn thật lạ kỳ và cổ kín. Chợt cô nghe thấy tiếng khóc nức nở bỗng cô ta quay lại mừng rỡ nói

- nương nương người tỉnh rồi à nô tỳ thật sự rất lo cho nương nương đó .

Nàng nhìn vị cô nương trước mặt với cái căn phòng kỳ lạ này nàng cộng với những câu truyện mà nàng đã đọc và sau một hồi suy nghĩ nàng đã kết luận ra một điều "nàng đã xuyên không rồi".Theo như những gì nàng đã đọc thì nàng sẽ giả vờ bị một căn bệnh nào đó rồi sẽ mất trí nhớ bây giờ nàng phải làm giống vậy thôi

-A đầu ta đau quá, cô là ai,đây là đâu...

-nương nương người đang nói gì vậy? Có phải do lúc nãy người bị vấp ngã không, để nô tỳ đi mời ngự y đến

Nói xong cô ta chạy đi nhưng chưa được mấy bước đã bị nàng níu tay cô ta lại.

-nương nương người sao vậy?
Nhìn cô ta với khuôn mặt lo lắng tuy nàng không đành lòng nhưng phải cố gắng làm ra bộ mặt dữ dằn để có được câu trả lời như nàng muốn.

-không cần đi , trả lời ta những câu hỏi ta sắp nói.

Cô ta run sợ khi thấy nương nương của mình nổi giận.

-...dạ...dạ...

- ngươi là ai?

-nô tỳ là tiểu Cầm cung nữ của nương nương.

-ta là ai?

-nương nương tên Đường Nhược Nhi.

Không ngờ tên của chủ nhân thân thể này tên cũng giống nàng như vậy.

-Đây là thời đại nào?

-Hiên Viên Quốc ạ

-sao nương nương lại hỏi nô tỳ như vậy ạ

-hình như ta bị mất trí nhớ rồi

-nương nương vậy bây giờ phải làm sao

-ngươi cứ cư xử như trước là được,ta muốn đi nghỉ ngươi lui ra đi

Nàng đã xuyên không rồi, nàng sẽ áp dụng mọi thứ nàng biết về thời cổ đại!

Ha ha cuối cùng thì ước mơ của mình thành hiện thực rồi

Nếu mọi người muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hãy để lại comment...

Ái Phi Nàng Là Của Trẫm !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ