CHƯƠNG 4:

147 5 0
                                    

Đúng rồi con mèo nhỏ này là con mèo lúc nãy nàng đuổi theo nên mới lạc đến đây mà.

-a con mèo này là mèo nhỏ lúc nãy ta đuổi theo nó đây mà.
Vừa nói nàng vừa đưa tay ra bắt nó.

Nhưng nó lại núp sau chân của Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên thấy nàng muốn bắt mèo nhỏ nên đã khom lưng bế nó lên.

-Cô nương muốn con mèo này ư?

Nàng hơi bực vì tại sao Cảnh Thiên có thể ôm nó còn nàng thì không 😤 .

-sao nó cho huynh ôm còn ta thì không chứ.

- tại ta là chủ của nó.,tại thường ngày nó hay ra ngoài chơi chắc hôm nay gặp cô nương là người lạ cho nên mới chạy về đây.

-vậy cho ta bế nó một chút được không? -nàng nhìn con mèo bằng ánh mắt long lanh 😍

-tất nhiên là được rồi.

Nói xong hắn cúi xuống thì thầm gì đó vào tai của mèo nhỏ và đưa nó sang tay nàng.

Nàng dang tay bế nó vào lòng, nó không giống lúc nãy né tránh nàng nữa mà còn dụi đầu nhỏ của mình vào ngực nàng.

-lúc nãy huynh nói  gì với nó vậy ?

-cũng không có gì.

nàng nghe hắn nói vậy nên cũng không hỏi gì thêm. Đưa bàn tay vuốt ve bộ long mượt mà của nó.

-nó tên gì vậy?

-Ta không biết đặt tên cho nó hay cô nương giúp ta đặt tên cho nó nhé!

-vậy thì... tiểu Bạch đi...

-ân

Nàng cảm thấy người này cũng không phải là  người xấu nên muốn kết giao bằng hữu.

Dù sao có một người bạn ở nơi cổ đại xa lạ  này cũng tốt.

-huynh có muốn làm bằng hữu vói ta hay không?

Cảnh Thiên nghe nàng đề nghị như vậy thì có chút ngạc nhiên,nhưng sau đó thì khóe miệng nhếch lên.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô nương như vậy, không biết vì sao hắn lại có một cảm giác là lạ  nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

-tất nhiên rồi có một bằng hữu như cô  nương ta rất vui

-ta gọi huynh là Thiên nhé, huynh gọi ta là Nhi đi, hihi.

Nói xong nàng mỉm cười tươi.
Làm cho ai kia ngơ ra một lúc.

T/g :chắc anh này thích chị Nhi rồi ha ha.

Ái Phi Nàng Là Của Trẫm !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ