5. It's Okay, I hate me too...

1K 67 6
                                    

Bối cảnh là một ngôi trường Cao Trung...

~~~~~~~~

Lần đầu tiên gặp cậu, nó cũng chỉ là chút tò mò...

Nó tò mò vì sao nó không thể được như cậu ấy - học sinh được yêu quý nhất trường? Nó tò mò sao cậu luôn đeo lên mình cái mặt nạ vui vẻ như vậy trong khi nó có thể nhìn thấu sự chán nản trong mắt cậu ta?

Nó thường xuyên nhìn cậu, trong giờ học, khi đi về, hay ở bất cứ đâu.

Và lúc ấy, trong nó lại nảy lên một thứ tò mò khác. Nó tò mò sao con trai lại có thể đẹp như vậy? Và sao nó lại cảm thấy như tim nó hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu?

~~~~~~~~

Ngay cái lần đầu tiên chuyển đến, Armin đã mỉm cười thật tươi với nó, cậu đã chia sẻ cho nó một nửa phần ăn khi nó bị bọn trong lớp bắt nạt, và cậu đã luôn bảo vệ nó...

Khác với vẻ ngoài yếu đuối kia, Armin rất mạnh mẽ. Và nó muốn mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Nhưng khi đó, nó chỉ coi đó là một sự đáp lễ.

Eren không thích nói chuyện với ai cả. Đúng hơn là nó bị cô lập. Không ai làm bạn với nó, cũng không ai muốn làm bạn với nó. Thế mà cái cậu nhóc tóc vàng ấy đã luôn mỉm cười với nó, luôn trò chuyện với nó dù nó chẳng mảy may quan tâm đến cậu, cậu ấy vẫn luôn rất kiên trì.  

Đến bây giờ, khi nó nhận ra mình thật sự đã rơi vào cái lưới tình ngọt ngào ấy thì họ đã lên năm ba Cao Trung. Nó quyết định tỏ tình với cậu. Không hiểu sao nhưng Eren đã có cảm giác rằng mình nhất định sẽ thành công. Nó ngây thơ tin rằng tình yêu nó ấp ủ sẽ có ngày được đáp trả. Nó mạnh bạo cầm lấy bức thư tới gầm chỗ ngồi của Armin, luống cuống do dự trước ngăn bàn rỗng không của cậu.

"Bức thư đó là của tớ phải không?" Một giọng nói ngọt ngào kéo nó quay về thực tại. Là Armin. Cậu đang đứng mỉm cười với nó, giống như một bông hoa Hướng Dương rực rỡ, nụ cười ấy vẫn không chút tàn phai.

Eren lúng túng, cúi gằm mặt, hai vành tai chốc chốc đã đỏ lựng.

"Ưm... xem nào." Armin vươn người với lấy bức thư có bao màu hồng đỏ. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười thật tươi nhìn nó. "Của tớ đúng không?"

Eren không trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu.

Armin cũng mỉm cười, nhưng nụ cười lần này rất khác, nó khiến Eren lạnh sống lưng. Cậu không giơ bức thư lên trước mặt nó, một tiếng "Roẹt!" vang lên làm tim nó như vỡ tung. Rồi một tiếng, hai tiếng, bai tiếng,... tất cả lần lượt như nhát dao cứa vào trái tim mỏng manh của nó.

Nó thất thần, đôi đồng tử trợn tròn, cánh tay theo phản xạ bất giác giơ ra, nắm chặt lấy những mảnh giấy vụn nhỏ, môi lắp bắp nói lời trách móc.

Đáp lại những lời ấy chỉ là một tràng cười lớn của Armin.

Sao cậu lại cười? Eren có thể thấy rõ cái sự đau thương trong đôi mắt xanh ngọc ấy. Sao cậu lại từ chối nó? Nó đã nhìn thấy giọt nước mắt của cậu khi xé nát cái lời tỏ tình của nó cơ mà?

allarmin | attack on titanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ