1/1

1.2K 140 21
                                    

Disclamer: Đây là fanfiction và mọi chi tiết, sự kiện, diễn biến trong câu chuyện là không có thật. Họ không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này số phận của họ là do tôi quyết định.

Pairing: Kim Namjoon & Min Yoongi (Namgi/Namyoon/Sugamon)

Summary:

"Yoongi đang diễn, một vở kịch hoàn hảo..."

___________________________________

Nếu nói cuộc đời là một sân khấu, thì có lẽ Yoongi chính là diễn viên tài năng nhất trong vở kịch của cuộc đời chính mình.

Anh khẽ đưa mắt nhìn bản thân trong gương, khóe miệng chợt cong lên thành một nụ cười tự giễu.

Từ khi nào đã trở nên thảm hại như thế này?

Từ bao giờ, đã học được cách đi đứng, nói cười giả tạo như vậy. Kể cả lời nói thật lòng của chính mình bây giờ, nghe cũng thật chướng tai.

Từ bao giờ, đã học được cách che dấu mọi thứ như vậy, kể cả những đau khổ trong lòng cũng không thể nói ra, hằng ngày chấp nhận bị giày vò khắc nghiệt mà chỉ có thể nhẫn nhịn không dám hé một lời.

Yoongi đang diễn, một vở kịch hoàn hảo...

Nhưng anh cũng có thể cảm thấy, chiếc mặt nạ mình vẫn đang đeo này, sắp nứt ra mất rồi.

____________________________________

Mọi thứ lúc đầu thật đẹp, như bao câu chuyện ngọt ngào khác.

Hai người quen nhau vào một buổi chiều đầy nắng, khi Yoongi quyết định gạt bỏ tính lười biếng bằng cách đến thư viện tìm sách phục vụ cho bài thuyết trình sắp tới của mình. Và anh gặp được hắn, Kim Namjoon, đàn em nhỏ hơn anh một tuổi, với nụ cười má lúm đồng tiền đầy duyên dáng.

Hai người bắt đầu hẹn hò sau ba tháng làm bạn, và mọi thứ đối với Yoongi vẫn thật tuyệt vời. Những buổi đi dạo, những cuộc trò chuyện, những cái ôm và cả những nụ hôn,... tất cả lấp đầy tâm trí Yoongi, khiến cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn.

Tất cả cứ như một giấc mơ cuốn lấy Yoongi, cho đến khi chúng vỡ tan ra thành trăm mảnh và quay ngược lại đâm anh, đau nhói.

Yoongi còn nhớ, chính mình nhìn thấy Namjoon cùng một cô gái, tay trong tay nói cười bước vào quán café quen thuộc của anh và hắn, nơi cả hai cùng nhau hẹn hò lần đầu tiên.

Anh nhớ nhìn thấy hắn dịu dàng ngắm cô gái ấy gục đầu xuống trang sách, những ngón tay hắn từng đan vào tay anh, nay lại dùng để vuốt mái tóc dài của cô gái. Khi cả hai người hẹn hò trong thư viện nơi anh và hắn lần đầu tiên gặp nhau.

Và Yoongi cũng nhớ rõ, khoảnh khắc hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi cô gái ấy, ngay trước mắt anh.

____________________________________

Yoongi cũng không hiểu tại sao anh vẫn cố chấp diễn trong vở kịch này, khi mà ngay cả những người xung quanh cũng nhận ra điều đó. Rằng Kim Namjoon đang lừa dối anh.

Yoongi vờ như không thấy ánh mắt ái ngại của Seokjin, vờ như điếc trước lời khuyên nhủ của Hoseok.

Nhưng không thể vờ như không cảm nhận được, thái độ lạnh nhạt của Namjoon.

Anh đã dần quen với điều đó, những đêm hắn về muộn, những lời nói hằn học, những ánh mắt chán ghét của hắn. Thậm chí, anh còn tập chính mình cứ nở nụ cười yêu thương trước mặt hắn, vẫn cố gắng dành cho hắn những ánh mắt trìu mến, những hành động âu yếm như trước. Và anh tự thán phục trước tài năng diễn xuất của mình.

Không phải con người ai cũng thế sao. Tất cả đều như vậy cả thôi, đều đi theo thời đại, đều là những màn biểu diễn vụng về dành cho nhau. Cũng có lúc anh nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi trước, suy nghĩ liệu khi ấy hắn có thật sự yêu anh. Hay đó cũng chỉ là một vai diễn của hắn, giống như anh bây giờ phải gồng mình chịu đựng.

Yoongi chưa bao giờ là một diễn viên thiên phú, vì vậy ngay từ đầu, vai diễn này vốn không thuộc về anh. Anh chỉ là kẻ đóng thế xui xẻo phải nhận lấy khi không còn ai khác muốn tiếp tục.

Và anh biết, đã đến lúc dừng lại.

____________________________________

Cốc café để trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ.

Yoongi lặng người ngồi trên ghế, xung quanh đầy những âm thanh hỗn độn ồn ào nhưng một chút cũng không thể lọt vào tai anh.

Hắn không trả lời cuộc gọi của anh, cũng không xuất hiện. Chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu: "Chúng ta chia tay đi."

Yoongi cũng không hiểu sao, bản thân lại không có cảm giác gì khi đọc được dòng đó. Một chút tiếc nuối, một chút đau đớn, một chút buồn thương,... không có gì cả.

Có lẽ anh đã thật sự quá nhập tâm rồi, càng diễn đến cao trào thì lại càng không khóc nổi.

Yoongi đứng dậy, quàng lại khăn choàng trên cổ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Phố xá đông vui tấp nập, người người đi lại với những khuôn mặt biểu cảm khác nhau.

Hạnh phúc có, buồn rầu có, mệt mỏi có,....

Và Yoongi tự hỏi, không biết họ có đang diễn hay không?

___________________________________

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] [Namgi] THE PLAY 🎉
[Oneshot] [Namgi] THE PLAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ