Chapter VII: Những cuốn sách

120 11 5
                                    

Ngày cuối tuần, Baekhyun dành cho mình một ngày nghỉ cùng Sehun đến thăm hai người bạn cũ. Đến nay, cậu vẫn không hiểu tại sao hôm đó cậu có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của anh ta?

Suy nghĩ bâng quơ một hồi, nhìn đồng hồ trên tay, Oh Sehun đã trễ hẹn 15 phút rồi, tàu điện ngầm chạy mất thì phải làm sao đây!

Cậu khoanh tay, tiếp tục tựa vào tường chờ đợi. Vốn dĩ cậu cũng không có hi vọng anh ta sẽ đến đúng giờ, vì người này khi xưa luôn trễ hẹn với cậu rất nhiều.

Ban đầu, cậu chán ghét cái tật xấu này của anh nhưng dần dà cảm giác ấy không còn nữa. Mặc cậu la mắng thế nào, anh vẫn luôn đến trễ và cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

So với thời gian 6 năm chờ anh, vài phút ngắn ngủi này có là bao, cậu tình nguyện.

Đợi loa thông báo chuyến tàu sắp khởi hành thì cậu mới thấy bóng dáng cao cao hối hả chạy đến. Đầu tóc rối tung, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, quần áo không ngay ngắn, thật không muốn nhận là người quen.

Sehun không dừng lại mà chạy ngang bắt lấy tay của Baekhyun kéo cậu chạy đến tàu điện ngầm.

- Anh từ từ thôi, kẻo té bây giờ.

Tốc độ chạy vẫn như thế, có vẻ không nghe thấy, chứng tỏ là bị lãng tai rồi.

Ngồi xuống ghế trong toa tàu, anh thở hồng hộc như vừa chạy điền kinh.

- Đấy, đã bảo từ từ rồi mà.

- Em bảo khi nào?

- Anh lo chạy thục mạng, nào có nghe tôi nói gì.

Baekhyun ôm balo lên phía trước, rút khăn giấy đưa cho anh lau mặt. Bàn tay vô thức vuốt mái tóc anh đến gọn gàng, những sợi tóc vẫn mượt như xưa.

Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn tay mình rồi nhìn gương mặt cứng đờ kia, cậu vội rút tay về. Trong đầu thầm ai oán, thói quen chăm sóc anh ta cư nhiên còn ngấm trong máu mình.

Nhìn đến ánh mắt thích thú của anh, cậu tự động ngồi cách xa anh một tí, cố tình đem balo ngăn cách giữa hai người, đôi mắt đặt chỗ khác.

- Nghĩ bừa là tôi lập tức đuổi việc anh, chỉ là tôi không muốn đi cùng một người thoạt nhìn như bất thường.

Sehun giơ tay đầu hàng.

- Em là chủ tịch, em nói gì anh đều chấp hành.

Cậu đem một tờ khăn giấy khác cho anh khi thấy tờ kia đã ướt vì mồ hôi.

- Hôm nay chuyện gì mà đến trễ?

Anh cười khúc khích như đứa trẻ, vờ vô tội nói:

- Tất cả là do cái đồng hồ không chịu gọi anh dậy.

Cậu nheo mắt, cái đầu nhà anh, là do anh chơi game tới gần sáng tinh mơ mới chịu lăn lên giường chứ gì! Kiểu đó trời sập chắc vẫn còn ngủ say như chết.

- Ngày đi làm cũng đến trễ?

- Thỉnh thoảng...

- Nói thật đi.

[Hunbaek][Chansoo] Chocolate Mint (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ