1shot

320 32 17
                                    

Giữa lòng thành phố phồn hoa hoan hỉ như đất Seoul đông đúc này. Chỉ cần xoay người và cương quyết bước đi, mới giây trước còn rất thân thuộc giờ đã rũ mình hoá thành hai cá thể tách biệt không còn một xu quan hệ, chìm lẫn giữa dòng người hối hả. Cứ như trở thành dầu với nước - cách biệt một phương


Seoul to là thế đấy, nhưng bất quá cũng chưa bằng một góc nhỏ hình ảnh anh trong mắt tôi 

xuyên qua thứ ánh sáng ngà ngà vàng vọt của bầu trời ngang ngược chớm thu năm ấy!

Tạm biệt anh! Chàng trai của mùa lá đổ....................Tôi gặp anh vào giữa học kì hai đại học năm nhất.


Anh của bữa tiệc chia tay sinh viên năm tư đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Cái dáng vẻ cô đơn, hiu quạnh ấy trông hệt như một mảnh ghép lạc quẻ trong bộ ghép hình nhiệt huyết của các tiền bối năm hai.


Tôi là một kẻ tự phụ, vẫn luôn đã và đang như thế. Đã bao giờ bạn nghênh ngang cho rằng mình là nhất chưa? Tôi có đấy, và "có" của tôi nó lớn không đùa được đâu, thậm chí còn không thể cân đo đong đếm bằng số được. Thế nên phần bản ngã kiêu ngạo trong tôi đã tự cho mình cái quyền "đem ánh sáng" để đến bắt chuyện với anh.


Thằng "tôi" dại dột ngu ngơ năm ấy đã bắt đầu mối duyên với anh, không phải vì anh mà là vì chính bản thân tôi muốn ghi điểm trong mắt tất cả mọi người, tôi thích nghe những lời tán tụng, thích nghe rằng mình là " người tốt", " chàng trai thân thiện" là hiện thân của những gì tuyệt vời nhất. Tôi muốn mình là số một, là trung tâm của sự chú ý, là ao ước của mọi cô gái. Tôi muốn thoả mãn con thú trong tôi...


Bạn có từng nghe ở đâu đó rằng: "Trong mắt loài người dung hòa luôn là người nổi bật nhất " chưa?


Tôi không rõ định nghĩa của bạn về "kẻ đi dung hoà" là như thế nào, nhưng đối với bản thân tôi nó chính là một loại người khá là nhàm chán khi suốt ngày đeo lên đầu chiếc vòng hào quang thánh phụ. Ví dụ cho đễ hiểu đó chính là kiểu người mà các bạn sẽ luôn lựa chọn làm nơi để trút bầu tâm sự chẳng hạn.


Mặc dù đi làm kẻ "dung hòa" thì phiền thật nhưng không sao, thả con săn sắt bắt con cá rô mà.


_Chào tiền bối, em là Hoseok, Jung Hoseok. Hân hạnh được gặp anh!


Anh cúi đầu không nói, tiếp tục nốc bia, ăn vài hạt đậu phộng rang trên đĩa giấy và xem tôi như một kẻ vô hình.


Phần tự tôn đầy kiêu hãnh trong tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Một người hội tụ đầy đủ yếu tố hoàn mỹ như tôi lại bị một kẻ không ra gì ngó khinh à? Không muốn chịu thua tôi lại đưa tay ra giữa không trung một lần nữa lặp lại thật to thật dõng dạc :


_Tiền bối ! Em là Jung Hoseok, rất hân hạnh được gặp anh.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Fanfic)[HopeGa] Đã Từng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ