chap 10

2.2K 191 27
                                    

Cho dù không đủ vote nhưng vì 4k đọc chùa -.- Pii vx sẽ viết tiếp, lấy 3 tem nhé.

---------------------------------------------------------
- EM BẢO ANH VỨT HẾT VŨ KHÍ ĐI. - mái tóc vàng uốn xoăn hàng ngày được chải sang một bên vô cùng gọn gàng nhưng giờ thì lại trở nên bù xù, một vài sợi tóc trải dài trước khuôn mặt thiếu sức sống của cô ta.

Manh động bây giờ không phải là một sự lựa chọn đúng đắn, Jeon Jungkook từ từ, đua tay ra sau lưng rút súng ra, nhẹ nhàng đặt xuống đất và tiếp tục bình tĩnh chậm rãi rút từng con dao ra khỏi người. Các anh ngồi phía sau màn hình cũng nín thở vì từng động tác của cậu.
Nhìn trên mặt đất rồi lại nhìn lướt lên Jungkook, cô ta nở nụ cười đầy hài lòng :
- Kookie của em thật là ngoan, em biết rằng anh cũng yêu em mà đúng không ? - Irene lại gần, đưa họng súng vuốt một bên má của Jungkook, lại nhìn biểu cảm không chút nhu tính lạnh lùng kia - chỉ tiếc cho sắc đẹp này, Jeon Jungkook, cả đời này chúng ta sẽ mãi chỉ thuộc về nhau mà thôi.
Nói đến đoạn này, cô ta không chút ngại ngần, đưa súng lên giữa mi tâm của Jungkook và ... " bằng"....
Cảm nhận sự run rẩy ở tay, cô ta cười điên loạn một tràng dài, khuôn mặt xinh đẹp kia nhờ những giọt nước mắt mà kẻ mắt lấm lem, nhìn trông vô cùng bi thương mà cũng điên rồ.
Lẽ nào đây chính là đau khổ trong tình yêu ư ?....
Các anh vẫn không thể tin được điều gì vừa diễn ra, màn hình một mảng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng cười cay đắng pha lẫn tiếng khóc nức nở của người đàn bà vừa giết chết bảo bối quan trọng của họ.

Bỗng một tiếng súng khác vang lên...
Không còn nghe thấy tiếng cười hay tiếng khóc...
Ở trong căn phòng đó, hai xác người nằm bên cạnh nhau. Người con gái mặc bộ váy trắng dính đầy vết máu, nằm trong vòng tay của người con trai, tay của cô ôm chặt lấy vòng eo thon gọn kia khiến đến lúc người ta gỡ hai cái xác ra cũng tốn vô cùng nhiều thời gian. Người con trai dù da mặt không còn vẻ hồng hào nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ lòng người. Chiếc sơ mi trắng đẫm một mảng máu, xung quanh vùng đầu cũng là một mảng máu loang, chảy ra nhiều vô cùng.
Cảnh tượng nhìn thật sầu thảm mà cũng thật đi vào lòng người....

----------------------------------------------------------------------

2 năm sau...

- Jung Hoseok, cậu uống nhiều rượu quá rồi đấy, hãy nghĩ cho Kookie đi, em ấy sẽ rất buồn nếu cậu cứ như thế này - nhìn Hoseok vẫn cứ lèm bèm, Jin cảm thấy hết chịu nổi, anh cũng đau lòng nhưng mà tại sao cậu ấy không nghĩ cho Kookie vậy như thế em ấy sẽ buồn vô cùng. Sốc Hoseok dậy, anh nắm vạt áo và không chút suy nghĩ đấm thẳng vào mặt của cậu - Tỉnh dậy đi!!!!
Hoseok chỉ cười, hai mắt bắt đầu chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi.

Taehyung và Jimin thì có vẻ khá hơn, công việc trong tập đoàn giải quyết ổn thoả nhưng về nhà, ai cũng đều hiểu rằng không phải hai người đó không đau lòng mà là họ đang dùng công việc để lấp đi nỗi đau đó.

Namjoon và Yoongi tiếp nhận tập đoàn nhưng càng lúc họ càng khó tính, độc tài cũng dùng công việc để làm chỗ dựa.

Trong lòng họ không lúc nào có thể dỡ bỏ được hình bóng của người con trai kia.

----------------------------------------------------

Ở một trường đại học bên Pháp
- Jungkook, cẩn thận không lại ngã đó - Lee Jung-shin, chàng trai làm mưa làm bão cả trường không chỉ bằng ngoại hình mà còn bởi giọng hát ngọt ngào, vạn người mê.
- I know I know - cậu trai xinh đẹp, mang đậm nét châu Á buông một hơi thở nhẹ.

Nhìn vào, tình cảm của hai người rất tốt đi....

----------------------------
Lâu thật nhưng ngày hôm qua là sinh nhật Pii đó, cmsnnnnn =)
Pii xl nhưng mong mọi người thông cảm vì mai Pii họp phụ huynh đấyyyyyyyy, chia buồn cho pii đi.
Trọng tâm : Ngày mai hoặc sáng thứ 2 sẽ có chap ms vì chap này quá ngắn, xlllllll

( allkook ) THE SHOESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ