Chương 4

955 85 6
                                    


" Song Tử! Đợi tớ! "

 Thiên Bình chạy hộc hơi theo bóng Song Tử.

 Cậu nghe thấy giọng của cô thì đứng khựng lại, xoay lưng về phía cô. Thiên Bình chạy lại gần, thở hổn hển rồi đưa cặp mắt lo lắng của mình lên hỏi:

" Sao cậu lại bỏ đi đột ngột thế? "

" Còn sao với trăng gì đây? Cậu không thấy tên đó sỉ nhục tớ à? "

 Song Tử ngoảnh mặt lại, cau mày gắt lên. Chuyện rõ như ban ngày thế rồi, nhắc lại làm gì cho bẩn miệng nữa?

Cô chầm chậm đặt tay lên vai cậu, ân cần bảo:

" Cậu đâu phải là người dễ mất bình tĩnh thế đâu Song Tử? Chuyện gì rồi cũng qua mà, đừng giận Bảo Bình nữa nghen, cậu ấy không có cố ý đâu! "

Lời nói của Thiên Bình như hàng nghìn con dao đâm xoẹt vào trái t(r)ym nhỏ bé của cậu...

Đệch mợ thằng họ Trần kia! Mày đã bỏ độc dược gì vào trong ly kem của Thiên Bình vậy hả? Sao cô ấy bỗng dưng bao che cái ác kịch liệt như thế??? A, phải thôi, Tiểu Cân thích Bảo Bình mà!

Nội tâm Song Tử gào thét liên hoàn. Thằng cha tác giả bộ ngôn tình cẩu huyết này mắc chứng bệnh ảo tưởng trời?? Nữ phụ cái gì cũng nam chính nam chính, đậu, thế nam phụ vứt cho chó nhai à? Ít nhất sau này cũng cho nữ phụ thích nam phụ cho vừa lòng người đọc chứ, độc ác quá, bất công! Chưa kể sau này cái tên nam phụ ngu người lại đâm đầu vào cái chết tủi nhục kia nữa! Aaaaaa, điên mất thôi.

Song Tử bĩu môi một cái rồi hất tay Thiên Bình ra, chạy một vèo về nhà. Cậu chịu đủ rồi, ok, nữ phụ quá hiền, quá tin người! Phải uốn Thiên Bình lại thành con người mạnh mẽ, kiên cường lên cái đã rồi tính việc đột phá truyện sau! Cậu nhất quyết phải giúp cô trở thành cô gái mạnh mẽ hơn! Nhất quyết!

----------------------------------------------------------

" Con ăn xong rồi "

Song Tử buông một câu mệt mỏi rồi xoay người đi lên phòng, bỏ lại 2 đấng sinh thành đang tròn mắt ngơ ngác vì ngạc nhiên.

" Sao bữa nay con nó ăn ít vậy anh? "

Bà Ân Nhi lo lắng quay qua hỏi chồng, và câu trả lời bà nhận được là một cái lắc đầu không biết từ ông.

" Em mong nó không bệnh gì cả, tối hôm qua nó đã sốt rất cao, nhưng sáng lại thì rất khỏe mạnh như chưa từng ốm... Lạ thật "

o O o

Trình Song Tử mệt mỏi thả mình xuống giường, cậu gác tay lên trán, ngẫm nhìn lại cuộc đời của mình khi đã xuyên không.

Phải nói là cuộc sống của nam phụ cũng cực thật, lúc nào cũng đấu đá nhau với nam chính chỉ để giành nữ chính ngu ngơ... Hàn Song Tử thật là thánh mà, chịu được chừng đấy thời gian, lâu như vậy mà chưa khi nào hắn nổi điên đòi tự tử, gặp cậu là cậu nhảy sông cho thanh thản rồi.

Nữ phụ Thiên Bình nữa, ai da ai da, trúng bùa gì của tên Bảo Bình rồi nên mới thích nó say đắm thế, cái gì cũng Bảo Bình không có tội, Bảo Bình chỉ vô ý, đừng giận Bảo Bình,... Nghĩ mà thấy ghét, ít nhất cô cũng phải ý thức được Bảo Bình không thích cô mà chỉ thích Kim Ngưu chứ, tên đó biểu hiện rõ thế mà, đơn phương có gì hay ho đâu mà cô cứ đeo bám hoài. Thật là...

( Song Tử - Thiên Bình ) ; ( Kim Ngưu - Bảo Bình ) Nam phụ...Ta tự hào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ