Đồ ngốc! Anh yêu em!

498 18 12
                                    




Tôi vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách đặt trên bàn, cầm vội chiếc bánh mì và chạy thẳng đến trường. Tôi phi với "tốc độ ánh sáng" chạy thẳng lên lớp. Mà chúa ơi, lớp tôi nằm ở tầng ba – là tầng ba đấy, leo lên đến đó chắc tôi chết mất. Tôi lết từng bước lên cầu thang, vì đi vừa cúi mặt xuống đất. Bỗng uỵch... hình như tôi đụng phải ai đó. Ngước lên nhìn thì...

***

Oh my heart, tim của tôi dường như loạn nhịp lên. Đó là Thiên Ân người mà tôi thầm thích. Tôi thích cậu ấy hai năm nhưng cậu ấy vẫn không hay biết gì. Cậu giữ lấy hai bên vai tôi, đẩy tôi ra và dịu dàng hỏi:

- Cậu không sao chứ, làm gì mà vội như bị ma đuổi vậy?

Tôi lúc đó đơ người, không còn để ý gì chỉ chăm chăm nhìn cậu ấy, mặt đỏ bừng lên.

- Này....

- À....à... t...ô...i...

- Cậu thế nào?

- Á... Chết! Trễ giờ rồi! Không nói nữa muộn học rồi.Cám ơn cậu! Mà sao cậu không vào học đi.

-Tiết này là tiết thể dục, tôi đang đi xuống sân thì cậu đụng vào tôi.

- À... thế tôi xin lỗi, tôi đi đây, muộn học rồi.

- Ok! Ra về gặp ở cổng được không?? – Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.

- Ờ...ờ... Được.

Lòng tôi vui sướng không thể nào tả nổi. Hẹn gặp mình ? Có ý gì? Có khi nào? Á...vui quá đi mất.

Vì muộn học nên kết quả là thầy phạt tôi xách xô nước đứng hết tiết. Ôi mẹ ơi! Mỏi thì không thể nào tả nổi. Nhưng mà tôi cũng quen rồi, không biết đây là lần thứ mấy tôi được xách xô nước thế này. Nhưng bị thế này tôi cũng không thấy buồn mà đổi lại rất vui, thế là cả buổi học hôm đó tôi ngồi cứ mong ra về.

Tùng...Tùng...Tùng...Haizz cuối cùng cũng xong tiết 5, ra về thôi. Tôi chạy nhanh ra cổng. Cậu ấy đã đứng sẵn ở đó. ^-^

- Cậu hẹn tớ ở đây có việc gì không? – Tôi ngại ngùng hỏi.

- Tôi chỉ muốn hỏi là sao cậu lúc nào cũng đi muộn thế? Cứ ngồi học là thấy cậu chạy bịch bịch qua lớp tôi.

- =.= À chuyện đó à..., tại nhà tớ ở xa, với lại sáng nào tớ cũng dậy muộn.

- Hết nói nổi, con gái con lứa gì mà??

- Sao hả? Ý kiến à?

- Đâu dám, ai mà dám ý kiến cậu?- Cậu ấy tỏ vẻ đáng yêu, gương mặt giả vờ sợ hãi. Chội ôi!, yêu thế không biết.

- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? – Cậu ấy cười hỏi tôi.

- Tớ tên là Thiên Di.

- Ồ thế à, vậy mà giờ tớ mới biết đấy. Cái tên hay đấy, đáng tiếc người không như tên kkk- Cậu cười đùa trêu tôi, trái tim tôi sắp đi thăm bệnh viện mất

- Cám ơn -_-, mà thôi, bye cậu nha tớ đi về đây. – Tôi tạm biệt cậu ấy mà miệng cứ cười. Lòng tôi rạo rực, chắc hôm sau phải đi học muộn mới được quá ^-^.

Đồ ngốc!Anh yêu em! (One Short_Chuỷên Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ