Ngược Duyên

891 70 5
                                    

"Em sẽ là hoài niệm mà anh mang theo suốt cuộc đời. Dù năm tháng có trôi đi,anh vẫn sẽ không quên rằng thanh xuân anh dành hết cho một người không cùng anh đi suốt cuộc đời này"

Như thế nào mới gọi là yêu?

Như thế nào mới gọi là môn đăng hộ đối?

Như thế nào mới gọi là hôn nhân?

Và như thế nào mới cho là yêu không điều kiện?

Trên thế gian này chẳng còn gì cho chúng ta sao? Anh như thế nào? Hay em ra sao? Chúng ta tại sao không thể yêu nhau? Xã hội thuộc nô này thật khắc nghiệt.

Phận anh nghèo hèn,nô bộc bao đời. Còn em tiểu thư quyền quý cao sang. Chúng ta bị giai cấp làm chia cắt lứa đôi. Anh chẳng thể giữ em hay em chẳng thể bên anh,là vì sao thế?

-Thiên Bình-Giọng nói dịu dàng tựa gió cất lên vào buổi trưa nắng.

-Dạ thưa cô Hai gọi tôi.

-Sao lại gọi em bằng cái tên cô Hai xa lạ như vậy? Hay anh không còn thương em?-Cô gái nhíu hàng chân mày lại.

-Không...không phải.

-Thế sao anh không gọi là Bạch Dương mà lại là cái tên cô Hai. Nghe sao xa lạ quá.

-Bạch Dương ơi anh thân hèn thấp mọn,làm sao dám mơ đến sánh bước cùng em đến hết cuộc đời.

-Anh ơi xin đừng nói lời đắng cay làm tim em đau nhói vô cùng. Em chẳng màng anh là ai,là giàu sang hay nghèo hèn. Em yêu anh vì anh là người thật thà,chất phác,chịu thương chịu khó. Chứ có màng danh phận gì đâu.

-Nhưng cha mẹ em chẳng cho đâu.

-Anh đừng nhắc chi chuyện buồn nữa. Chúng ta hiếm khi gặp nhau sao lại nói chuyện chia cách?-Bạch Dương ngồi xuống ghế gần đó,nét mặt buồn nhìn Thiên Bình.

-Anh xin lỗi-Thiên Bình khẽ cười an ủi.

-Em không giận anh,em chỉ giận cho duyên mình-Bạch Dương nắm tay Thiên Bình.

-Duyên mình... Là ngược duyên em à.

-Duyên ngược Duyên xuôi nhưng em vẫn yêu anh. Bình minh hay hoàng hôn người em nghĩ đến vẫn là anh.

-Cô hai,cô hai... Về,về nhanh lên-Tiếng gọi gấp rút.

-Má về rồi hả anh Kết?

-Ừa,về lẹ đi cô hai-Ma Kết giục.

-Thôi em về đi không bà lại la-Thiên Bình gượng cười.

-Vậy em về nha,anh phải cẩn thận đó-Bạch Dương nói rồi vội vã đi về.

Thiên Bình nhìn theo bóng Bạch Dương khuất sau vườn. Anh bần thần ngồi xuống đất.

(Bạch Dương-Thiên Bình) Ngược DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ