Vương Tuấn Khải rời thành phố phồn hoa tấp nập dọn đến vùng quê xa xôi hẻo lánh sống cùng với dì ba của mình cũng đã gần một tuần. Hắn là sinh viên trường mỹ thuật, vẽ vời là niềm vui, là niềm tự hào và cũng chính là lí tưởng sống của hắn. Thế nhưng không hiểu sao mà dạo gần đây hắn luôn cảm thấy trong người bức bối khó chịu, cầm cọ mãi mà cũng không vẽ được một nét nào. Cha hắn bảo xuống vùng quê này một thời gian để nghỉ ngơi tĩnh tâm, có khi phong cảnh hữu tình nơi đây lại có thể gợi cho hắn một chút cảm hứng.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì không phản đối. Nơi này thực ra cũng không tệ, ngoại trừ căn nhà lụp xụp yếu ớt thỉnh thoảng gió đêm luồn qua khung cửa khiến hắn cảm thấy lạnh khi ngủ thì không có gì là không tốt, hơn hết là cha còn chuẩn bị cho hắn giấy vẽ, cọ vẽ, màu mực đầy đủ không thiếu thứ gì để mang theo.
Đối với sự quan tâm của người cha trước giờ lạnh nhạt với mình, Vương Tuấn Khải cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn rất nhanh ném tất cả ra khỏi đầu. Việc quan trọng bây giờ là tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh vùng quê nơi đây đặng mà ra đời một vài tác phẩm đẹp.
Buổi sáng, Vương Tuấn Khải mang theo giá vẽ và một đống dụng cụ lên cái chòi nằm ở gò đất cách nhà gần nửa cây số. Lần đầu tiên đến đây hắn đã để ý nơi này, từ gò đất nhìn xuống là một vạt cỏ xanh mướt kéo dài típ tắp, từng con gió nhẹ mang theo hương hoa nhài khẽ vuốt qua người từng hồi mang lại cho hắn cảm giác được thư giãn cùng thích thú. Phía đông còn có một cái ao nhỏ, cứ độ khoảng giữa trưa sẽ có một đàn vịt lông trắng muốt không biết của nhà ai rồng rắn kéo nhau lạch bạch xuống ao tắm rửa rỉa lông. Vì nơi đây là một vùng thôn quê hẻo lánh nên cũng đặc biệt yên tĩnh, điều mà ở một thành phố lớn đông đúc tấp nập sẽ không bao giờ tìm thấy. Nói chung, đây đúng là một nơi tuyệt vời để mà tìm cảm hứng.
Cứ thế sáng nào hắn cũng ra đó đến trưa mới về. Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, dù phong cảnh có hữu tình như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể vẽ được một nét, một nỗi chán chường không biết từ đâu đến cứ lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác dường như mất đi một cái gì rất quan trọng nhưng không rõ đó là cái gì. Hắn cứ ngày qua ngày lặp đi lặp lại, cứ ngồi thẫn thờ ở đó đến trưa rồi về.
Cho đến một ngày kia, khi hắn đang khệ nệ ôm giá vẽ lên gò đất thì phát hiện có một người không biết là ai đã ngồi bên trong cái chòi từ trước. Vừa nhìn thấy người đó, tim Vương Tuấn Khải liền đập thình thịch thình thịch như vừa nhìn thấy ý trung nhân.
Người này... thật đẹp quá đi.
Khi Vương Tuấn Khải còn đang loay hoay tìm một góc đặt giá vẽ xuống thì người nọ liền đến bắt chuyện.
"Hình như anh rất thích vẽ?"
"Ừ, vẽ tranh chính là lẽ sống của tôi." Vương Tuấn Khải trả lời liền mạch, hoàn toàn không lúng túng.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp Vương Nguyên, cũng là lần đầu tiên trò chuyện với cậu.
Từ đó về sau, mỗi buổi sáng khi Vương Tuấn Khải đến căn chòi ở đó đều thấy Vương Nguyên đã đến trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot Khải-Nguyên] Hình xăm hoa bách hợp (END)
FanfictionAuthor: Tiểu Thư Thư Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Rating: T Lời tác giả: Một câu chuyện không quá rùng rợn nhưng hy vọng mọi người thích nó =))))