Chương 2 (END)

703 65 10
                                    

Vương Tuấn Khải là sinh viên năm cuối của trường đại học mỹ thuật danh tiếng nhất thành phố. Vào năm hai, trong đợt chào mừng tân sinh viên hắn đã tình cờ gặp được Vương Nguyên, khi ấy cậu như một con thiên nga trắng muốt và thuần khiết lạc giữa đám vịt bầu xấu xí. Vương Tuấn Khải đã bị ánh sáng của con thiên nga ấy cướp lấy linh hồn từ lần gặp đầu tiên, cũng vào lần đó hắn đã biết tiếng sét ái tình là như thế nào.

Vương Tuấn Khải tuy sống trong ký túc xá nhưng lại hoàn toàn tách biệt với mọi người. cả ngày nếu không đến lớp thì cũng chỉ ru rú trong phòng, không tham gia bất kỳ một hoạt động ngoại khoá nào và cũng chẳng bao giờ thèm trò chuyện cùng ai. Xung quanh hắn dường như bao giờ cũng có một cái lồng kính trong suốt bao quanh lấy, bất cứ ai cũng không thể đến gần được.

Thế nhưng hắn lại là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Mỗi một bức tranh hắn vẽ ra tựa như rồng bay phượng múa, đẹp đến ngây ngẩn, bỏ cả một khoảng cách khá xa với đám sinh viên cùng trang lứa. Cho dù vậy nhưng với tính cách của mình thì hắn cũng chẳng có lấy một người bạn, đi đi về về cũng chỉ thui thủi một mình.

Từ khi bị tiếng sét ái tình của Vương Nguyên đánh trúng, Vương Tuấn Khải bắt đầu siêng năng bước ra khỏi phòng hơn. Dường như Vương Nguyên ở đâu thì hắn sẽ ở gần đó. Đối với người khác việc hắn tuy chưa bao giờ trò chuyện cùng Vương Nguyên nhưng lại liên tục đi theo cậu, kỳ thực chẳng khác nào một tên bám đuôi biến thái, nhưng hắn lại thấy việc này rất đỗi bình thường. Hắn cảm thấy bài xích khi cùng người khác trò chuyện, với một người tính tình xởi lởi như Vương Nguyên thì lại càng khó khăn hơn, nên hắn chỉ có thể hằng ngày âm thầm dõi theo cậu một cách như vậy. Chỉ cần được nhìn ngắm cậu thôi hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Một thời gian sau đó, không biết bằng cách nào mà Vương Nguyên lại biết Vương Tuấn Khải lúc nào cũng đi theo sau mình, thế là cậu bắt đầu chú ý đến hắn, thậm chí có một ngày còn chủ động đến bắt chuyện với hắn. Dần dà, hai người trở thành bạn với nhau, đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải có bạn kể từ khi bước vào đại học.

Lại một thời gian sau đó nữa, cả hai trở thành người yêu của nhau.

Khi cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim, Vương Nguyên nói rằng kỳ thực cậu đã để ý hắn ngay từ lần đầu tiên bước vào ngôi trường trong ngày chào đón mừng tân sinh viên ấy, chính sự lạnh lùng cao ngạo bí ẩn của hắn đã thu hút cậu, thậm chí còn sớm biết hắn luôn đi theo dõi theo cậu. Có thể nói, đoạn tình cảm này là đều đến từ cả hai phía đi.

Vương Tuấn Khải thường chẳng bao giờ để ý đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Bạn cùng phòng ký túc xá nhiều lần trộm đồ của hắn hay chơi xấu hắn trong những lần kiểm tra, hắn biết nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, chẳng buồn mở miệng mà tố cáo. Thế nhưng trong tình yêu hắn lại là một kẻ vô cùng ích kỷ và độc chiếm. Vương Nguyên có đi với ai, làm gì với ai hắn đều để ý từng chi tiết và nhớ kỹ không bỏ sót một chút nào, cả hai cũng nhiều lần cãi nhau vì lí do này.

Thay vì hành xử như một người bình thường, một khi thấy Vương Nguyên tỏ ra thân thiết với ai bất kể nam hay nữ, hoặc là có kẻ nào đó bạo gan dám tỏ tình với Vương Nguyên, hắn sẽ không nói gì mà chỉ âm thầm về nhà phác hoạ lại chân dung người đấy, sau đó vẽ một dấu X màu đỏ tươi chồng lên bức tranh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy sâu vào bức tranh âm thầm tính toán, lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như có thể đem bức tranh ấy xuống đến tận cùng địa ngục.

[Twoshot Khải-Nguyên] Hình xăm hoa bách hợp (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ