Tôi tên Lưu Ly, mẹ nói đó là một cái tên kiêu kỳ và xinh đẹp, tôi cũng cho là vậy.
Tôi 17 tuổi, tóc ngắn, hơi gầy, học tại một trường trung học top trung của tỉnh T. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh hai chữ học và học, nói hoa mỹ thì là bình thường êm đềm, nói thẳng ra thì là vô vị nhạt nhẽo.
Trước sinh nhật thứ 17, tôi từng ước cuộc sống sẽ thú vị hơn, không ngờ lại thành hiện thực, cuộc sống của tôi quả nhiên có thêm chút sắc màu...
Tuần trước, hàng xóm mới cạnh nhà tôi chuyển đến. Đó là một phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, tôi nghe bố mẹ nói rằng cô ấy mới ly hôn với chồng. Người phụ nữ ấy có một cậu con trai bằng tuổi tôi, biết nói thế nào nhỉ, cậu ấy rất thu hút.
Cậu ấy cao gầy, chân rất rất dài, gương mặt tuấn tú với những đường nét gần như hoàn hảo, giọng nói của cậu lành lạnh, nghe rất êm tai.
Tôi vẫn nhớ buổi trưa hôm ấy, nắng rất gắt, tôi ra ngoài giàn nho trước cổng hóng mát, cậu ấy từ trong nhà bước ra, nở nụ cười chào tôi.
Chúa ơi! Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nụ cười ấy tựa như gió mùa xuân, trong trẻo, mát lành, khiến cho không gian như dịu thêm vài độ.
Tôi thừa nhận bản thân đã rung động khi cậu ấy cất tiếng nói:
“Chào cậu, tớ là hàng xóm mới, sau này giúp đỡ nhé!”
Giọng của cậu, như đã nói ở trên, nghe rất êm tai. Được rồi, tôi thừa nhận mình là một đứa mê trai!!!
Tôi ngây người, gật đầu lia lịa. Cậu ấy lại cười, chào tôi lần nữa rồi bước vào nhà.
Tôi bừng tỉnh, này cậu, tôi còn chưa nói được câu nào cơ mà...
Tôi chán nản đi vào nhà, mẹ nhìn thấy bộ dạng bất thường của tôi, đầy quan tâm hỏi:
“Con mệt à?”
Tôi gật gật, vâng, con bị say nắng rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu Khó Phai
RomanceThanh xuân năm ấy tớ gặp cậu. Cậu giống như là cơn gió xuân mát lạnh, thổi qua cuộc sống tẻ nhạt của tớ. Tớ rất thích cậu, nhưng trong tim cậu đã sớm có bóng hình của người con gái khác. Tớ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cậu, âm thầm làm một người bạn...