Chap 5

35 7 0
                                    

Chap 5

"Ọt Ọt Ọt"

Cái bụng sôi sùng sùng, từ hôm qua cậu đã không đựơc ăn gì. Hai tay ôm lấy bụng, xoa xoa rồi cừơi với hắn

"Cũng đói rồi nhỉ" ⊙▽⊙

Không nói gì thêm, hai ba ngừơi bê những món ăn đến. Hương thơm như hút hồn cậu. Gíông hương thơm của mẹ làm quá. Cậu nhắm mắt hít hà hương thơm đó.
Hắn nhìn cậu. Cừơi mỉm. Thật gíông Hae Soo. Con bé không bíêt có gĩư sức khỏe không nữa, mắc phong hàn mà vẫn còn cừơi đựơc .

Baekhyun làm hắn nghĩ tới Hae Soo. Từ lúc mất trí, cậu có vẻ đã họat bát hơn rồi nhỉ?
"Baekhyun à, xúông đây ăn cùng ta đi"

Cậu nhìn một cái, núôt nứơc míêng rồi lại nhìn hắn

"Tôi có thể chứ ?"

Hắn gật đầu, vẫy tay kêu cậu ngồi xúông ghế

Cậu cừơi, ngồi xúông ghế.

*

Vương phi ngồi trong phòng, bà đang suy nghĩ miên man
Lịêu Tam nhi có thể nối ngôi không? Thập hòang tử đang cản đừơng bà! Chỉ cần lọai bỏ đựơc nó, bà chỉ cần bứơc hai bứơc là có thể lên Hòang Thái Hậu. Nhưng phải làm thế nào để Hòang Thựơng đổi ý? Cái này bà phải suy nghĩ rất nhìêu.Cho Ook lên ngôi là đìêu đứng đắn. Nhưng chuỵên Ook không phải con do ta sinh hạ, nếu để lộ ra ngòai sẽ đến tai Hòang Thựơng. Chuỵên này sẽ không gíâu đựơc lâu. Ta phải Làm sao?
Bà suy nghĩ, hai tay xoa xoa thái dương. Mắt bà mở to, tay dừng lại, một đừơng kéo dài trên môi bà kéo lên. Có vẻ bà đã nghĩ ra thứ gì đó?!

*

"Hòang thựơng, ngừơi không sao chứ"

Thái giám cúi đầu, tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy hòang thựơng mệt mỏi

"Ừ, ta không sao. Công vịêc đến đâu rồi"

Hòang thựơng nhìn thái giám, đưa cho hắn tách trà

"Bẩm, hòang thựơng mọi vịêc đều ổn. Chỉ có một đìêu..."

"Sao?! "

"Dạo này, bên cung Thập Hòang Tử báo trong thức ăn của Hòang tử có độc "

Thái giám cúi đầu sâu hơn, rụt rè nói ra.

Hòang thựơng nghe xong cũng không khỏi bàng hòang. Ngừơi đập mạnh tay xúông bàn, hét lớn

"Cái gì !? Kẻ nào dám cả gan làm đìêu đó"

"Vẫn đang đìêu tra thưa bệ hạ"

"Đìêu tra nhanh, nếu chậm trễ ta sẽ chém đầu tất cả!!"

Thái giám sợ hãi, gật đầu lia liạ

"Bệ hạ bớt gịân, thần sẽ làn ngay "

Từ lúc có tin thức ăn của Hoàng Tử có độc dược. Hoàng Thượng không thể ngủ yên, công việc triều chính bề bộn, các quan đại thần ai nấy đều lo lắng. Người lo lắng đâm ra trầm cảm.

Biết sự việc đó các Hoàng tử cùng đến thăm. Từng vị hòang tử dâng lên những sủng vật quý giá. Ai nấy cũng mong rằng Hòang Thựơng sẽ bớt bệnh.

"Baekhyun à, hôm nay ngươi cùng ta vào cung, chủân bị đi "

Tam Hòang tử nhìn cậu nói, rồi mân mê víêt thứ gì đó. Hòang tử có vẻ lo cho cậu, bởi sức khỏe chưa bình phục hẳn.

Cậu đang xoa bóp vai cho hắn,

"Cung ư!? Là gì ta??"

"Hòang cung , nơi Hòang Thựơng làm vịêc! Ngươi thực sự quên cả cái đó sao?"

Cậu gãi đầu, gật gù

"Vậy khi nào chúng ta đi?"

"Chìêu nay"

                          🌸

"Thập Hòang tử, ngừơi có thấy cơ thể có bất thừơng không?"

Thái giám hỏi từ bên ngòai vào, hắn cúi đầu

"Ta không sao, mọi thứ đều ổn cả, các ngươi lui ra hết đi. Ta không ngon gíâc"

Thái giám lại lo lắng vì sự mất ngủ của Thập Hòang tử, hắn lại gắng hỏi thêm lần nữa.

"Ngài không ngủ đựơc sao ạ!?"

Thập hòang tử tức gịân, nắm lấy bình hoa mà ném mạnh xúông sàn. Hét lớn làm hắn gịât mình

"TA BẢO LÀ RA NGÒAI MÀ!!!!"

BAEKHYUN đi ngang qua, nghe thấy tíêng hét lớn, mà không khỏi gịât mình. Theo bản năng lại nấc cụt

"Hức... Aish thật là. Làm gì mà phải hét lớn như vậy chứ!?"

Cậu ngó nhìn, rồi bắt gặp bà Thái y vừa nãy.

Bà ta đứng trứơc cửa cung của Thập Hòang tử

"Thần là Thái Y Sebong. Hòang tử nếu ngừơi thấy không khỏe, làm ơn hãy nói với thần một tíêng !? Ngừơi đừng tự nhốt mình ở trong vậy, sức khỏe của ngừơi rất quan trọng ".

Có vẻ tên Hòang tử này, khá là kì dị nhỉ. Đến vịêc sức khỏe cũng không để ý. Tự làm khổ mình quá .

Cậu thỏai mái nói những đìêu vừa nãy ra ngòai. Đúng lúc Hòang Thựơng rời cung sang thăm thăng sức khỏe của Thập Hòang tử

"Hỗn láo, nhà ngươi là ai mà dám ăn nói hàm hồ trứơc mặt địên hạ. Bắt ngừơi đó lại cho ta"

Bệ Hạ sức khỏe ýêu, khi nghe những câu nói đó không thể kìêm chế đựơc cảm xúc.

Cậu cũng gịât mình. Nhận ra mình đã nói quá to. Vội vàng chụp tay bịt mịêng.

Hai ngừơi mặc áo giáp lao tới gĩư chặt lấy tay cậu, bắt cậu quỳ xúông.

"Thưa bệ Hạ, tên này ăn nói xằng bậy, thần phải giải quýêt như nào bây gìơ!?"

Hòang Thựơng khuôn mặt nghiêm minh vẫn vậy, vịêc gì phán xét cũng phải bàn lụân. Nhưng khi nhìn cậu nhóc này lần hai, ngài có thể cảm nhận đựơc sự tươi trẻ, dồi dào năng lựơng từ cậu. Khuôn mặt của Hòang Thựơng dần dần thay đổi. Ngài cừơi lớn

"Không. Ta thấy cậu bé này rất có tố chất làm ngừơi khác vui vẻ và phấn chấn. Có lẽ ngươi có thể làm cho Thập Hòang tử khỏi bệnh "

"Nhưng Bệ Hạ..."

"Ta nói không sao, ngươi không thấy sao khuôn mặt này có thể làm ngừơi khác hạnh phúc"

Thái giám nhìn cậu rồi gật đầu, mỉm cừơi

"Đúng vậy thưa Bệ Hạ"

Cậu vẫn không hỉêu sự Tình. Cái gì mà vui vẻ cái gì mà Thập Hòang Tử Bị bệnh....

🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐹🐹🐹

Sau mấy ngày nghỉ phép, ta đã quay lại. Tại đầu năm học nên sức ép về học cũng tăng lên, cộng thêm cả cúôi cấp nữa nên phải Drop fic T-T. Nhưng cúôi cùng cũng trở về rồi. Ta sẽ vẫn ra Fic nhưng sẽ ra khá chậm nha T-T I'm so so sorry
↖(^▽^)↗





[CHANBAEK][SHORT-FIC/DROP] BỘ BỘ KINH TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ