Trước mặt Nghi Ân là vài cái bánh trứng mới ra lò bên cạnh ly trà sữa còn nóng hổi. Đã mưa cả ngày rồi mà vẫn không ngớt. Anh chán chường nhìn phía màn mưa rơi vội vã trên nền đất được trải bằng nhựa đường rồi thấm qua nó. Phía trước anh là cái bến cảng lớn của Hồng Kông. Đã khuya vậy rồi mà cũng còn tàu cập cảng, hẳn là vận chuyển mấy món hàng nhập khẩu. Anh mở lòng bàn tay ra, cố nhìn những dòng chữ đã sớm nhoè đi mà mình đã ghi lại trước đó
"Chết tiệt!" - anh rủa
Nheo đôi mắt lại, cố gắng nhìn thật kĩ dòng chứ đó. Nó là thứ duy nhất giúp anh có thể sống sót qua ngày trên cái nơi xa xứ này. Anh là người Đài Loan, biết chút ít tiếng quảng và tiếng anh. Vì vỡ nợ, nên dùng hết số gia sản còn lại của mình đổ dồn vào vé máy bay và những thứ linh tinh để có thể trốn đến cái nơi xa lạ này. Đây là lần đầu tiên anh đến ở Hồng Kông, cũng may là có người bạn cũ còn thương hại nên cho anh địa chỉ của người quen nó ở đây, cho anh đến ở và làm việc trả bọn chủ nợ. Anh thở dài, chỉ còn vài đồng bạc trong người đủ để trả cho mấy cái bánh trứng.
"283, khu phố Hoa Kiều.."
Hẳn là anh đã đọc được cái địa chỉ của người đó. Dòng phía trên là họ tên nhưng không thể đọc được vì nó đã lem đến gần như bị xoá mất. Đành vậy, cũng không quan trọng bằng cái địa chỉ. Bằng không là phải tìm giấy báo rồi rúc vào mấy chỗ ngõ cụt mà ngủ. Xong bữa, Nghi Ân nhanh chóng mang chỗ va li lỉnh kỉnh đến phố Hoa Kiều tìm người giúp.
Đang bận tính lại thu nhập của cả ngày hôm nay, nhẩm đi nhẩm lại suốt vì sợ nhầm. Bảng tính bằng gỗ xoan lách cách như muốn lờn đi. Bực bội vì mấy con số, tự nhiên có kẻ điên tới nhấn chuông cửa.
"Chào anh, tôi họ Đoàn, tên Nghi Ân, là bạn cũ của cậu Trình. Không biết cậu Trình có nói với anh là tôi sẽ ghé qua không ?"
Jackson đứng nghĩ ngợi hồi lâu, nhớ lại là trước đó có một cuộc điện thoại của thằng Trình ở Đài Loan: bảo là sẽ có người tới làm việc ở chỗ gã và sống nhờ, khi nào dành dụm đủ tiền nó sẽ đi và trả nợ.
"Cậu đến rồi. Vào nhà đi. Để tôi giúp cậu."
Gã cười, mang theo đống hành lý của anh vào trong. Anh hơi ngạc nhiên với cái cách tiếp đón khách nồng nhiệt của gã. Cái sự chào mừng đầy hiếu khách khiến anh cảm thấy sống ở chỗ Cảng Thơm này còn hay ho hơn là việc cứ trốn chui trốn nhũi trong mấy cái xó đầy rác ở Đài Bắc. Gã ta chỉ cho anh mấy cái qui luật riêng khi sống trong nhà gã và nơi anh ngủ, phân công cho anh chạy bàn và thu tiền ở tiệm ăn của gã. Gã nói gã họ Vương, tên Gia Nhĩ. Mọi người thường gọi gã là Jackson, thỉnh thoảng thì Jacky, mấy đứa nhỏ trong khu thì gọi là chú Vương thay vì chú Gia Nhĩ. Gã nói gã dặn mấy đứa nhỏ như vậy, đơn giản là gã thích nghe như thế. Dẹp mấy cái sổ sách và bảng tính trên bàn, vào bếp lúi húi nấu bữa tối. Mang ra mấy món đơn giản bày lên bàn
"Ăn cơm đi, khuya rồi chắc cậu cũng đói" - vừa xúc cơm gã vừa nói
Tính ra cũng đúng, anh tuy người ngợm ốm yếu vậy nhưng ăn khoẻ, mấy cái bánh trứng nhỏ xíu thì nhằm nhò gì. Nhìn vào mấy dĩa thịt rồi lại rau đầy bàn trông ngon mắt. Anh thầm nghĩ gã này bếp núc cũng cao cường chứ chẳng đùa. Có cả thịt bò xào dưa cải nữa. Đã mấy mươi năm rồi có khi nào anh được ăn ngon thế này. Từ bé chỉ biết vào mấy khu chợ lén trộm mấy cái bánh ăn dằn qua ngày. Có hôm bị người ta bắt được, bà ta dằn cho một trận suýt không đi được. Lớn hơn chút thì đi vay mượn, nợ cứ vậy mà đổ xô chồng chất đến bây giờ vỡ nợ thì lo mà chạy trốn.
"Đồ ăn có vừa miệng không ?"
Gã ta là chủ nhà mà lại khách sáo, làm anh đã khó xử lại còn lúng túng thêm.
"Ngon mà. Ngon lắm."
Anh chỉ đáp cho qua chuyện. Vừa đùa mấy đũa cơm vào miệng vừa nghe gã huyên thuyên về công việc anh sẽ làm vào sáng mai. Nào là dậy sớm trước 8h, dọn bàn rồi bưng bê tính toán. Anh chỉ nghe loáng thoáng rồi gật đầu mấy cái cho gã biết là cậu đã có tiếp thu.