"Tôi không thích người giảo hoạt, cậu tốt nhất nhớ kỹ cho tôi", bàn tay lo lớn của Vương lão đại siết chặt cổ Thiên Tỉ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
"Bỏ tay, bỏ tay ra. Tôi sai rồi, anh mau bỏ tay ra". Vương lão đại ra tay quá mạnh khiến cổ Thiên Tỉ nghẹt thở, gương mặt cậu đỏ phừng phừng.
Vương lão đại hừ một tiếng rồi buông tay. Thiên Tỉ ngồi bệt xuống đất, chiếc cổ trắng nõn nà của cậu nổi rõ vết bầm tím. Cậu há mồm hít lấy hít để không khí.
"Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ làm đầy tớ của tôi". Vương lão đại buông một câu lạnh lùng, không thèm nhìn Thiên Tỉ quay người đi mất.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Thiên Tỉ, Hồng Ưng lắc đầu: "Đồ của Vương Gia chưa có kẻ nào động đến mà còn sống sót. Cậu gặp may đấy. Cậu từng làm việc tốt cho Vương Gia nên hôm nay cậu mới được tha mạng. Sau này cậu nên ngoan ngoãn một chút. Lão đại không phải là người kiên nhẫn, hôm nay coi như rộng lượng với cậu. Tôi không muốn hai ba ngày sau phải vác xác cậu đem đi chôn".
Thiên Tỉ ngẩng đầu, Hồng Ưng đã theo Vương lão đại ra ngoài, trong căn phòng rộng chỉ còn lại mình cậu. Thiên Tỉ sờ lên cổ, may quá vẫn còn nguyên. Giang hồ đồn Vương lão đại máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, cậu ăn trộm đồ của hắn mà hôm nay có thể thoát chết, đúng là nên cảm tạ trời đất.
Lúc này, tự đáy lòng Thiên Tỉ bỗng thấy biết ơn Tuấn Kỷ. Nếu không phải anh ta nhất quyết kéo cậu đi Washington xem cuộc đua xe, bản thân cậu không ra mặt giúp Vương Gia giữ thể diện, hôm nay chắc chắn cậu nói lời "bye bye" với thế giới tươi đẹp này rồi. Ông trời coi như có mắt, không bạc đãi kẻ hiền.
Sau khi nhận ra điểm tốt của Tuấn Kỷ, Thiên Tỉ bất giác thở dài. Cậu thả người nằm xuống nền nhà thầm nghĩ, bản thân dù sao cũng là vua tốc độ danh tiếng, lại là siêu trộm quỷ xuất nhập thần, bây giờ rơi lại rơi vào thảm cảnh đi làm đầy tớ cho người khác. Cậu đúng là càng sống càng thụt lùi. Cuộc sống tự do tự tại chấm dứt từ đây.
Giữ được mạng sống trong tay Vương lão đại, cũng coi như kỳ tích của kỳ tích. Chắc cậu phải thắp nén hương cảm tạ tổ tiên, mặc dù Thiên Tỉ chẳng hề biết tổ tiên của cậu là vị nào.
Trong căn phòng trống không, Thiên Tỉ nhìn chăm chú cánh cửa nửa khép nửa mở. Cậu nên ở lại đây làm đầy tớ hay đánh bài chuồn? Mất vài phút suy đi tính lại, Thiên Tỉ quyết định tạm thời ở lại. Vương Gia để cô ở lại đây một mình, có nghĩa không sợ cậu chuồn mất. Thôi cứ ở lại rồi từ từ tìm con đường khác còn hơn. Dù thế nào, đây cũng bản doanh của Vương Gia. Chỉ sợ cậu còn chưa ra đến cổng, một viên đạn bay thẳng vào đầu thì xong đời.
Khi Thiên Tỉ tỉnh giấc vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Thiên Tỉ dụi mắt, lâu rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Không cần lo lắng tổ chức tìm đến, không cần lo lắng tương lai sau này, không có chuyện phiền phức, ở đây dễ chịu thật.
Sao không có chuyện cơ chứ? Cậu phải làm đầy tớ đấy. Thiên Tỉ đột nhiên tỉnh táo hẳn, cậu lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thiên Tỉ chưa bao giờ mong thời gian quay ngược trở lại như bây giờ.
Khi Thiên Tỉ rón rén đi vào phòng khách của ngôi biệt thự, Vương lão đại đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh có tách coffee nghi ngút khói. Thiên Tỉ liền nhón chân định rút lui.
"Lại đây", Thiên Tỉ còn chưa kịp cử động, giọng nói lạnh lùng của Vương lão đại vọng tới.
Thiên Tỉ vội lên tiếng: "Anh không nói cho tôi biết cần phải làm gì. Ở đây cũng không ai cho tôi biết tôi nên làm gì. Tôi chưa từng làm đầy tớ bao giờ, tôi chịu thôi". Tôn chỉ của Thirên Tỉ là gặp chuyện gì cũng phải đặt vấn đề trước. Mà quả thật cũng không ai nói cho cậu biết nên làm gì.
"Lại đây, tôi không nói lần thứ hai". Vương lão đại vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Giọng nói như tảng băng mùa đông, trong đó pha trộn ít thuốc súng.
Thiên Tỉ cắn môi, ở địa bàn của người khác không đến lượt cậu làm chủ, cứ nghe theo lời hắn cho xong. Thiên Tỉ bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt cậu lộ vẻ thận trọng chưa từng có. Cũng phải thôi, đối diện với kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, cảm thấy thoải mái mới là lạ.
Vương Tuấn Khải vẫn không ngẩng đầu: "Đi thu xếp đồ của tôi, chiều nay theo tôi đi Đông Nam Á".
Nói xong rồi? Chỉ có thế thôi sao? Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú đọc báo bằng ánh mắt hoài nghi. Cậu tưởng mình sắp đón một trận phong ba bão táp, nào ngờ chỉ là cơn gió nhẹ nhàng. Thiên Tỉ bất giác lau trán. Xem ra, Vương lão đại không đến nỗi máu lạnh như tin đồn. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đi lùi về phía sau.
"Tôi không thấy cậu trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ cho cậu đi thẳng xuống chỗ Diêm vương báo cáo". Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không trung, đều đều như đang nói chuyện bình thường, nhưng khiến Thiên Tỉ toát mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải lời uy hiếp mà hắn chỉ nói ra sự thật, sự thật nằm trong tầm tay của hắn.
Thiên Tỉ chạy nhanh đến phòng Vương Tuấn Khải thu dọn đồ. Trong lòng cậu hiểu rõ, đây là lời cảnh cáo, cũng là tối hậu thư của hắn. Tính mạng của cậu đối với cậu là rất đáng quý, nhưng đối với Vương Tuấn Khải có lẽ chỉ to hơn con kiến một chút, có cũng được không cũng chẳng sao. Sinh mạng của cậu tự cậu giữ lấy vậy.
Một khu vực hỗn loạn có tiếng trong giới xã hội đen ở Đông Nam Á. Chủ nhân mới của khu vực này trong thời gian tới là Vương Gia, bá chủ giới hắc đạo.
Thiên Tỉ lái xe với tâm trạng buồn bực. Cậu chưa từng tới khu vực này bao giờ. Tay lái ở bên trái hay bên phải đều có khác biệt rất lớn. Tại sao Vương lão đại lại bắt cậu lái xe? Thiên Tỉ nhìn qua kính chiếu hậu thấy Vương Tuấn Khải nhắm mắt tựa vào ghế sau còn Hồng Ưng có bộ dạng hết sức cảnh giác. Cậu từ một nữ siêu trộm nâng cấp trở thành tài xế riêng của ông trùm hắc đạo, không biết là đẹp mặt hay mất mặt đây?
"Hãy tập trung lái xe của cậu". Giọng nói không trầm không bổng mang âm hưởng cảnh cáo của Hồng Ưng cất lên. Thiên Tỉ bất giác cau mày. Đừng nhiều chuyện, đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ tập trung lái xe, sao mà họ lắm quy tắc thế không biết.
Bụp, một tiếng nổ lốp vang lên. Thiên Tỉ nhìn chiếc xe sang trọng giống y hệt xe cậu đang lái ở phía trước. Thân xe hơi nghiêng về một bên. Theo phán đoán của cậu, xe đã bị nổ lốp.
Thiên Tỉ lắc đầu. Lốp xe Cadillac cũng tệ như vậy sao? Chiếc xe còn là hàng đặt nữa chứ, đúng là làm mất mặt nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng thế giới quá đi mất. Cậu vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, bên tai đột nhiên có tiếng Hồng Ưng: "Rẽ sang trái, tăng tốc vượt qua chiếc xe đó".
Thiên Tỉ hơi sững người, có ai cướp đường? Cậu vẫn còn chưa kịp đánh tay lái, bỗng nghe tiếng "pằng pằng pằng". Chiếc xe Cadillac đằng trước bị đạn bắn lỗ chỗ giống như tổ ong vò vẽ. Đầu óc Thiên Tỉ nổ tung. Cậu không kịp nghĩ ngợi, liền nhấn ga, phóng như bay về phía trước.
Tiếng súng nổ đùng đùng. Người hai bên đường dường như không còn xa lạ với cảnh tượng này. Họ dạt sang hai bên tìm chỗ ẩn nấp nhưng không hề la hét ầm ĩ. Mọi chuyện xảy ra như trong phim điện ảnh, nhanh chóng và kịch liệt.
Nghe thấy tiếng đạn bắn vào thân xe, tim Thiên Tỉ suýt rớt ra ngoài. Cậu nắm chặt tay lái, đạp ga hết cỡ. Cậu lái chiếc Cadillac sang trọng kềnh càng như chiếc Ferrari mui trần của cậu, luồn lách trên đường phố hẹp và phóng với tốc độ tên lửa.
"Sợ gì chứ?", đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng, không một chút hoảng hốt và bất an.
YOU ARE READING
[Chuyển ver - Khải Thiên] Đạo Tình
FanfictionTác giả bản gốc:Chu Ngọc Độ dài : 123 chương Văn án: Cậu là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cậu là nam hoàng đua xe trong bóng đêm. Cậu là một người đàn ông giống như cơn gió, đi đến bất định. Hắn là ông trùm đứng nhất nhì...