End

4.7K 243 3
                                    

-- Joohyun~ Chị ăn một chút rồi uống thuốc đi. Uống nước lê này, tốt cho cổ họng đấy.
-- Chị không sao, em đừng chạy lung tung nữa, mồ hôi đầy người rồi này._ Vừa nói Joohyun vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán cho kẻ ngốc kia.
-- Hừ, người ta quan tâm lại còn bảo là chạy lung tung.
Do comeback nên lịch trình cứ phải nói là dày đặc. Cường độ tập luyện cao cộng với việc đi show khiến cả nhóm mệt đến thở không ra hơi. Ấy vậy nên mới có chuyện một vài thành viên bắt đầu đổ bệnh, Yeri mấy hôm rồi cứ ho sù sụ, Wendy thì cứ hắt xì liên tục, ngay cả Joy bình thường tếu táo nhất bọn mà sáng sớm cũng không mở mắt ra nổi. Joohyun cứ phải chạy đôn chạy đáo lo cho mấy đứa nhóc, mua thuốc rồi thức ăn, tối đến phải qua phòng từng đứa dịch lại chăn, giảm điều hòa, rồi kiểm tra xem có đứa nàophát sốt hay không, cứ rảnh ra là lên mạng tìm đồ bổ cho tụi nhỏ khiến cho Seulgi nhìn mà xót xa không thôi. Chuyện, vợ người ta mà. Xót thì xót nhưng mấy đứa kia bệnh thì cũng đâu có bỏ được. Seulgi thì chả giúp gì được cho Joohyun, nấu ăn thì dở tệ, lại còn hay bày bừa, cũng may tay nghề massage cũng không tệ nên là tối nào cũng massage giúp Joohyun, coi như cũng có ích một chút.
Nhưng mà với lịch trình kín mít thế này cộng với trách nhiệm của một leader thì dù massage tốt cỡ nào cũng không chống đỡ nổi. Kết quả là omma của tụi nhỏ và vợ ai kia đã ngã bệnh.
Nhắc đến là Seulgi lại nổi điên. Mấy hôm trước đã bắt đầu đau đầu, đến hôm kia cả nhóm luyện tập về trễ đã pha sẵn nước ấm nhắc chị ấy đi tắm, thế mà không nghe cứ loay hoay ủi đồ cho Yeri để nước lạnh tanh rồi đi tắm, đến sáng hôm sau thì phát sốt, cả người nóng hầm hập làm Seulgi lo sốt vó. Đã vậy hôm nay lại phải quay Mcountdown từ sớm, Seulgi đành phải tranh thủ lúc giải lao lén chạy ra ngoài mua cháo và thuốc cho chị. Đúng là không biết lo lắng cho bản thân gì cả, không biết là ở đây có người xót xa sao, không biết là có người nhìn thấy chị sốt đến hoa mắt mà vẫn tươi cười với fan thì đau lòng cỡ nào sao?
Suốt buổi quay, Seulgi chẳng lúc nào rời mắt khỏi con người làm mình lo lắng kia.
Lúc nãy đã uống thuốc rồi cơ mà vẫn còn lo lắm, nhìn ánh mắt mệt mỏi mà vẫn cố vui vẻ kìa.

-- Lôi chị vào đây làm gì?
Tranh thủ lúc thay quần áo, con gấu ngốc lôi chị vào phòng thay đồ:
-- Còn mệt nhiều không?_ Câu nói được kèm theo cái sờ trán kiểm tra._ Vẫn còn sốt này.
Kéo tay kẻ ngốc kia xuống rồi nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay ấm nóng:
-- Đừng lo lắng. Chị không sao.
-- Chị lúc nào cũng không sao không sao. Em làm sao mà không lo lắng cho được. Chị chẳng biết quan tâm mình chút gì cả.
Giật tay mình ra khỏi tay Joohyun, Seulgi thật sự tức giận, chị ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mọi người nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến bản thân. Trên hết, Seulgi cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn. Từ khi yêu Joohyun, Seulgi ngày càng ỷ lại vào chị ấy. Phòng bày bừa, chị ấy sẽ trách móc vài câu rồi mỉm cười dọn dẹp. Seulgi nấu ăn dở tệ nên Joohyun bảo chị ấy biết thì tốt rồi. Seulgi làm nũng chị ấy sẽ chiều theo vô điều kiện.
Bây giờ khi Joohyun bệnh Seulgi lại chẳng biết phải làm gì ngoài hỏi những câu sáo rỗng "chị đỡ chưa" hay "chị có mệt không?", chị ấy sẽ luôn trả lời là "chị không sao", nhưng càng như vậy Seulgi càng cảm thấy mình vô dụng biết chừng nào.
[ Mình có xứng đáng khi yêu Joohyun không?]

Seulrene: LOVE SICKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ