" Đình Phong ơi!!!"-
tiếng kêu thất thanh của chị ấy,và...
Bịchhhhhh ...
Tôi không muốn quay mặt lại vì sợ tôi sẽ đánh mất chính mình,sẽ cười một trận nên hồn mất, đồ con gái hậu đậu hì hì .Hôm nay,tôi và chị lại vẫn đi đọc sách với nhau , vẫn là báu víu vào cánh tay tôi ,khuôn mặt vui tươi tràn đầy sức sống
:" Phong yêu ,chị với em bên nhau đã trên dưới 3 năm rồi, em có thích chị không?!"
Uầy, cô gái này thật sự biết cách làm đau lòng người khác, rõ ràng biết rằng chữ thích chị nói và chữ "thích" tôi muốn nó cách xa nhau vạn cây số mà vẫn không khỏi thích thú
:" hôm nay lại hỏi nhảm gì nữa vậy?!em thích chị chứ ,dù chị hơi phiền một tí.."
Mày thật Giả dối mà Đình Phong!!! Rõ ràng mày thích chị đến điên đảo mà lại luôn nói trái ngược với suy nghĩ của mày, đáng nhẽ là " phiền cũng không sao mới đúng".mặt chị thì không biến sắc,chắc do chị quen quá rồi chăng?!
- :" thật ra...em thấy chị có được không?chị phiền lắm hả Phong?em thấy chị như thế nào vậy chứ?!"
Vẻ mặt hốt hoảng của chị làm tôi buồn cười, cũng không hiểu sao hôm nay chị lại hỏi những câu như vậy nữa
:"chị này, chị không có sao hết, chị rất ok , verry good ok?!?!"
Chị cười báu chặt tay tôi hơn thì thầm
:" vậy chắc tiền bối không phiền rồi.."
CÁI GÌ??? tôi có nghe lầm không?!tiền bối?ai là tiền bối vậy chứ?!?! Dù đã tới nhà sách tôi vịn gấp chị lại, hai tay nắm chặt hai tay chị ghì sát người , mắt chạm mắt
:"chị nói sao?ai là tiền bối ?"
Vẫn là khuôn mặt ngây ngô " không tội lỗi" thực ra tội đầy mình đấy .
:" thì là đàn anh của chị, học chung ngành của chị đấy thôi,chị....thực ra chị rất mến anh ấy..."
...,.,............................
Như sét đánh ngang tai, tay tôi buông lỏng chị,có cái gì thăn thắt bóp nghẹn tim tôi
:" sao chị không nói với em?!chị thật quá đáng! Chị có em rồi đấy thôi!!!"
Vẻ mặt tức giận nhân 10 lần của tôi làm chị lo sợ, hốt hoảng nắm lấy một bên tay của tôi rụt rè
:" chị xin lỗi,xin lỗi em mà Phong,đã 3 năm rồi chị luôn dựa dẫm vào em, luôn phiền đến em,chị không muốn dựa vào em nữa...chi....."
...........................
Thật nực cười, chị ấy đang nghĩ gì vậy chứ
:" à ,vậy là chị muốn dựa vào người khác hả?"Tôi nhìn sâu vào mắt chị,nắm chặt khuỷ tay chị ,kéo chị sát mặt , làm chị hồi hộp đến nghẹt thở rồi đè chị xuống cưỡng hôn chị trước sự chứng kiến của bao nhiêu người,ghì tay lên mặt chị, dùng lưỡi chạm vào lưỡi chị, khiến chị không thở được , tôi muốn hơn như thế nữa, muốn người mình yêu là của mình sao khó khăn vậy?!hôm nay là ngày tôi đã được thoã mãn bản thân, dám làm đúng với suy nghĩ của tôi và ... Ân hận . Dùng tay kéo chị ra , ánh mắt bối rối kèm cái mặt đỏ gấc của chị làm tôi thêm khó chịu, chị đâu biết đây chính là nụ hôn đầu của tôi-thằng nhóc 18t
:" Em hôn chị đó ,rồi sao?!nhưng em không xin lỗi chị đâu!em không làm sai, .....Em yêu chị"Mặt chị há hốc bất ngờ và...tôi bỏ chạy..tôi ghét em..ghét đến mức nghẹt thở ,đến mức đau tim, thầm nghĩ nếu đau khổ như thế đã chẳng đơn phương một cô gái ngu ngốc như em mấy năm trời.Cả đêm tôi mất ngủ vì em,về phòng lúc đó tôi chỉ ước được vùi đầu vào Đống chăn ngủ như một con gấu Bắc cực ,Quên ngày,Quên tháng ..và quên cả em- người con gái xấu xa .Đúng như không ngoài dự đoán , cả trường đồn ầm lên tôi-Đình Phong, cãi nhau với bạn gái?!cưỡng hôn người yêu ?!chia tay... Phiền phức đang đổ lên đầu tôi kèm theo hàng ngàn con mắt cứ dồn vào tôi và xì xầm.
"Cạch" bây giờ mà nói, đến trường,vào lớp,ngồi vào cái bàn hàng ngày vẫn ngồi là một điều khó khăn hơn cả đứng đầu trường hay thi một kì thi quốc tế gì đó... Tiếng kêu nhỏ nhẹ
" Đình...Phong...Đình...."
Tôi bực mình nhìn lại bằng ánh mắt viên đạn:"Gì?" ,à thì ra thì Mĩ Mĩ -cô gái chung lớp,chuyên violong,ngày nào cũng nhìn lén t chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống,sao hôm nay hiền lành lạ kì không biết
:" P...h...o..n..g...xin...L..o..i..."
haizz Mĩ làm tôi nhớ tới một người...cũng rụt rè mỗi khi tôi nổi điên
:" Mĩ sao vậy :) cứ bình thường đi!"
Mĩ cười tươi rồi né tránh ánh mắt tôi
:"bạn....bạn gái Phong....Phon..g sao rồi?"
Tôi nghe cười nhạt,nhìn ra khung cửa sổ lớp khẽ nói
:"hết rồi!"
Mĩ ngơ ngác
: "hết?!?!"
Đáp lại sự ngơ ngác đó của Mĩ là nụ cười mỉm hết sức khó hiểu và sự im lặng đến đau đớn. Giờ đã hơn 1tháng trôi qua,Phương vẫn chưa một lần nghé ngang nhà tôi...sau nụ hôn đó,chắc..chúng tôi không thể trở lại như lúc đầu được nữa,hay thật,làm gì cũng có cái giá của nó nhỉ?! Còn Mĩ, sau lần nói chuyện đó ,tôi và Mĩ thân nhau hơn,cạnh Mĩ mới thấy...thật ra Mĩ rất dễ gần, Thông minh,Mĩ chơi violong ..giống ba tôi...thật ra tôi không muốn nhắc đến ngôi nhà lạnh lẽo đó nên tôi không kể về ba hay mẹ tôi..ba..từ khi sinh ra, số lần gọi ba,mẹ của tôi chỉ được đếm trên đầu ngón tay ,ba và tôi vốn rất khó nói chuyện với nhau,chỉ từ câu thứ 3 là cãi nhau ..Nhưng,mẹ
Mẹ là người duy nhất hoá giải mọi hiểu lầm trong ngôi nhà..vậy mà,mẹ lại rời bỏ tôi đi...
bởi một tai nạn...
Từ đó,ba tôi đi công tác đêm lẫn ngày,hiếm khi về nhà,tôi làm mọi chuyện từ học trường Trung học giỏi nhất thành phố ,đến đạt thành tích tốt nhất mọi lĩnh vực chỉ để được ba chấp nhận "con làm rất tốt"..
Vậy mà,ông không có lấy 1 lần ghi nhận.Cảm giác như bản thân là
"con ghẻ của thế giới " vậy..!
phewwww...Tối nào Mĩ Mĩ cũng đòi sang nhà tôi xem các bản violong,học nốt cao nốt trầm từ mấy quyển sách của ba tôi ..lúc trước sử dụng,tôi không mấy thích thú với mấy "thứ" đó vì
...tôi chơi piano?!tôi nghĩ vậy..
Mĩ Mĩ lúc nào cũng đeo theo tôi không rời nửa bước , giống Kì Phương..?!
chắc giờ Phương đã "thắm thiết " với tiền bối gì đó rồi nhỉ?! Đúng là đồ con gái ngu ngốc.....ngốc sao không quên được nhỉ?!
Hay tôi mới chính là đứa ngốc đây?!?!
Ngày nào cũng vậy,hết đâm đầu vào đàn cho quên em,tới "mượn" men giải sầu
Sao em không phải là của tôi?!
Sao em không yêu tôi?!
Hàng loạt câu hỏi ngu ,mê mụi cứ lặp đi lặp lại hằng đêm...và một suy nghĩ ngu si loé lên .Nếu...
"Mĩ Mĩ thay thế liệu có quên được em không "
YOU ARE READING
Chúng ta hẹn hò nhé ?!
Historia CortaMột chuyện tình giữa hai người trái tính nghịch nết và cách xa tuổi nhau