Shot 1

808 63 16
                                    

"Đừng khóc nữa mà Chan! Hyung cho em cái này nè.", cậu nhóc tầm 10,11 tuổi có khuôn mặt dễ thương như hoàng tử đưa vào tay cậu nhóc mũm mĩm đang ôm mặt khóc bên cạnh một chiếc kẹo dâu.

"Ư... Yun à!", cậu nhóc tên Chan nín khóc, chăm chú nhìn chiếc kẹo nhỏ Yun đưa cho mình.

"Ăn đi. Là kẹo dâu em thích nhất đấy."

"Ưm. Yun à! Cảm ơn hyung.", Chan bóc vỏ rồi cho viên kẹo vào miệng, cười híp mắt với Yun, để lộ hai núm đồng xu xinh xinh hết sức dễ thương.

"Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa nhé. Sẽ lại bị ngã đấy.", Yun xoa đầu nhóc Chan, nở một nủ cười tỏa nắng, tay kia nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọc trên hai má bầu bĩnh của nhóc.

"Ưm..."

Yun bỗng mở cặp sách của mình, lục lọi một lúc rồi lôi một chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt nhóc Chan. Chan tròn mắt nhìn chiếc hộp trong tay Yun, không biết trong đó là gì. Yun từ từ mở chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn khá đẹp bóng choang. Lấy hai chiếc nhẫn ra, Yun đặt chiếc hộp xuống và đưa một chiếc nhẫn vào tay nhóc Chan. "Của em đó!"

Nhóc Chan cầm chiếc nhẫn lên, quay sang nhìn Yun rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hình như là được Yun đặt làm, mặt trong của chiếc nhẫn có chữ gì đó. Chan lẩm nhẩm đọc: "Yunhyeong".

"Sao nhẫn này là hyung cho em mà lại có tên hyung?", nhóc Chan thắc mắc.

"Đây.", Yun đưa chiếc nhẫn còn lại cho Chan. Bên trong chiếc nhẫn tất nhiên là tên của nhóc: "Chanwoo" . "Cái của hyung sẽ có tên em. Còn cái của em sẽ có tên hyung."

"Nhưng... tại sao ạ?", nhóc Chan trong xoe đôi mắt đáng yêu nhìn Yun.

"Ngốc!", Yun lại xoa đầu nhóc. "Để sau này nếu chúng ta có xa nhau... thì nhất định sẽ tìm thấy nhau."

"Nhưng hyung nói không bao giờ xa em mà."

"Vậy em phải đeo nhẫn này, và hyung cũng đeo nhẫn của hyung để chúng buộc chặt chúng ta lại. Như vậy hyung sẽ không bao giờ xa em.", Yun vỗ vỗ vai Chan.

"Ưm."

"Để hyung đeo cho nhé!", nói rồi Yun cầm tay nhóc Chan lên và đeo nhẫn vào cho nhóc. Chan nhìn Yun, khuôn miệng xinh xinh cong lên nhẹ.

"Rồi đó."

Yun đặt tay Chan lên tay mình, giơ ra phía trước, nhìn hai chiếc nhẫn và quay sang cười với nhóc.

Tiếng cười của trẻ con vang dưới tán cây râm mát của đường phố Seoul. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như hằng ngày, nhưng ở đâu đó ngay đây thôi, thời gian như dừng lại cùng thứ tình cảm trẻ con nào đó đầy trong sáng.

------

12 năm.

Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để cho con người ta lớn lên và trưởng thành, đủ để cho nhiều điều thay đổi. Nhưng có một thứ vẫn luôn như vậy, vẫn mãi như vậy.

[YunChan][Threeshot] Ngày Anh Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ