Chap 7: Buổi tối ấm áp

93 5 2
                                    

5h chiều mọi người vẫn còn đang ngủ say. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng loa vọng lên:
- Mời tất cả mọi người chuẩn bị vào vị trí của mình để tham gia phần chơi tiếp theo.
Nguyên bước vào lều gọi Di dậy.
- Này Di ơi mau dậy nhanh lên đi trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy.
- Em biết rồi anh ra ngoài chờ em tí đi_ Di cười nói
Nói xong hai người cùng đi, Tỉ với Mon thì đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Chỉ còn lại một mình nó vẫn đang ngủ say, Khải bước vào nói:
- Cô mau dậy nhanh lên mọi người đi hết rồi kìa.
- Này ai cho phép anh tự tiện vào đây vậy hả_ Nó hét
- Tôi có ý tốt vào gọi cô dậy vậy mà cô còn hét cái gì chứ_ Khải nói
- Thôi không cải nhau với anh nữa tôi đi trước đây_ Nó đứng dậy bước ra ngoài
- Này đợi tôi với_ Khải chạy theo
Một lúc sau, có một người đi đến nói:
- Mọi người đến đông đủ rồi vậy tôi xin phổ biến luật chơi luôn. Mỗi cặp sẽ vào rừng tìm 3 hộp quà và 3 miếng dán hình trái tim, đội nào về đến đây sớm nhất và tìm đủ tất cả các thứ trên sẽ nhận được một quà rất giá trị. Được rồi tôi sẽ không làm mất thời gian nữa mọi người xuất phát nào.
- Này mau đi thôi chúng ta nhất định phải lấy được món quà đó_ Nó kéo tay Khải đi
Đi tìm khá lâu nhưng tụi nó chỉ tìm được 2 hình trái tim. Trời lúc này thì bắt đầu tối dần nhưng nó vẫn cứ mãi miết tìm .
- Này anh mau tìm nhanh đi để còn về nữa trời cũng sắp tối đến nơi rồi kìa_ Nó nói
Nó quay sang thì đã không thấy Khải đâu, ở đây chỉ còn lại mình nó. Mưa bắt đầu rơi tí tách bầu trời cũng đã tối hẳn.
- Này anh đi đâu rồi chứ, điện thoại lại hết pin ngay lúc này nữa tôi không muốn ở đây chút nào nữa đâu_ giọng nó run run nói
Còn bên phía Khải thì đã tìm đủ. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn và có cả tiếng sấm rất chói tai.
- Cô ta lại biến đi đâu nữa rồi, mà trời mưa như vầy thì chắc là bỏ về trước rồi_ Khải nói
Mọi người cũng đã về đến nơi và Khải cũng vậy. Vừa về thì đã chạy đi tìm nó nhưng không thấy, Khải đến hỏi Nguyên và Di.
- Này em có thấy Hiểu Nhi đâu không ?
- Nhi đi chung với anh mà sao anh lại hỏi tụi em như thế_ Di nói
- Lúc nãy anh đang đi tìm thì quay sang đã không thấy cô ấy rồi_ Khải nói
- Có chuyện gì vậy anh mà Nhi đâu rồi_ Mon và Tỉ chạy lại nói.
- Anh cũng không biết cô ấy đang ở đâu nữa_ Khải nói
- Chúng ta mau chia nhau ra đi tìm Nhi đi, trời đang mưa rất tối với lại còn có cả tiếng sấm chắc Nhi đang rất sợ đấy_ Mon nói
- Được rồi mau chia nhau tìm đi_ Tỉ nói
Người nó bây giờ đã ướt hết và rất lạnh. Nó ngồi xuống một tảng đá để nghĩ chân được một lúc thì nghe thấy giọng của Khải.
- Hiểu Nhi cô đâu rồi, Huỳnh Hiểu Nhi
- Tôi ở bên đây này_ Nó nói to
Vừa nhìn thấy thì tụi nó đã chạy lại và ôm chầm lấy nhau.
- Anh đã bỏ đi đâu vậy có biết tôi sợ lắm không, sao bỏ tôi ở đây một mình chứ_ Nó vừa khóc vừa nói
- Thôi mau nín đi có tôi ở đây rồi cô không phải bất cứ sợ điều gì nữa đâu, chúng ta mau về thôi_ Khải nói
- Chân tôi đau lắm anh có thể dìu tôi đi được không_ Nó nhăn mặt nói
- Thôi để tôi cõng cô về_ Khải nói
Về đến nơi thì cả hai đều bị ướt, Khải lấy chăn và đưa cốc sữa ấm cho nó.
- Này mau đắp chăn lại đi lạnh lắm đấy, rồi mau uống hết cốc sữa này vào cho ấm_ Khải nói
- Tôi biết rồi_ Nó nói
- Mà này sao cô lại chưa bỏ cái tật hay chạy lung tung vậy hả_ Khải nói
- Tôi chạy lung tung hồi nào, tôi quay lại đã không thấy anh đâu rồi_ Nó cau mài nói
- Thôi mau uống hết đi rồi còn ngủ nữa tôi về đây_ Khải nói
Nó vừa mới nằm chợp mắt được một lát thì.
Rầm...Rầm...Rầm
Nó chạy ra khỏi lều và đi đến lều của Di, nhưng lại không thấy Di đâu đến lều của Mon thì cũng thế. Đột nhiên lai có một tiếng Rầm rất lớn nó vội chạy đến một chiếc lều gần đó và bước vào.
- Này cô làm gì ở đây vậy sao cô lại vào lều của tôi_ Một giọng nói cất lên
- Làm ơn cho tôi ở đây một lát được không tôi không muốn ở một mình, mà anh là Khải đúng không_Nó nói
- Đúng rồi_ Khải nói
Tiếng Rầm rất to ấy lại vang lên.
- Á... Á... Á_ Nó hét lên và vội chạy lại ôm lấy Khải thật chặt
- Cô sợ lắm à_ Khải nói
- Tôi sợ lắm anh đừng đi đâu nha_ Nó nói
Bỗng nhiên có anh quản lý của Khải bước vào nói:
- Có chuyện gì vậy em
- Này cô mau chui vào chăn của tôi nhanh lên đi_ Khải thì thầm nói.
- Dạ không có gì đâu anh tại tiếng sấm lớn qua nên em la hơi lớn tiếng_ Khải cười nói
- Vậy anh đi đây có cần gì thì cứ gọi anh
Quay sang thì đã thấy nó đã ngủ và ôm mình rất chặt nên Khải kéo chăn lên đắp cho nó. Đến khuya thì Khải bật dậy.
- Hiểu Nhi sao người cô lại nóng thế_ Khải nói
Nhưng nó vẫn cứ im lặng và ngủ. Khải nhẹ nhàng lấy tay nó ra khỏi người mình để đi lấy khăn ấm và thuốc cho nó.
- Này cô mau dậy đi uống thuốc rồi ngủ tiếp_ Khải đỡ nó dậy nói
- Được rồi_ Nó nói
Nó uống thuốc xong rồi lại ngủ thiếp đi. Tụi nó cứ thế ôm chặt nhau ngủ cho đến sáng.

Nhật Ký Tình Yêu Của IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ