Thiếu niên biến đá thành vàng ~ Chương 6-10

1.9K 114 22
                                    

Edit: Diệp Mạn Hoa

Chương 6

Dương Siêu ra quân bất lợi, hơn nữa sau này khi anh ta lại xoát độ hảo cảm ở mấy việc nhỏ thì Diệp Bạch đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy cả người mình đều trở nên ngu ngốc.

Anh ta quyết định trì hoãn một thời gian.

Cả trai lẫn gái, có mấy người anh ta từng theo đuổi bị chia thành loại ngoài lạnh trong nóng không tự trọng.

Lúc đối tốt với bọn họ thì một đám đều cao ngạo vô cùng, nhưng chờ đến khi anh ta vừa có cảm giác buông tha thì lại nghĩ tới cái tốt của anh ta. Hơn nữa, thông thường loại người này từng được hưởng thụ sự tỉ mỉ chu đáo của anh ta, sau khi được phục vụ tỉ mẩn chu toàn, rất ít người có thể quen với việc đột nhiên biến mất những phục vụ đó.

Dương Siêu cảm thấy Diệp Bạch cũng giống như vậy.

Hơn nữa thiếu niên này còn sạch sẽ thuần túy hơn những người kia, lúc trước chưa từng có người để ý quan tâm cậu ta, cho nên phản ứng nhất định cũng xa cách cường liệt, đến lúc đó chính là cơ hội của anh ta.

Ha ha! ! !

Lúc ấy, cũng không còn là thiếu niên đùa giỡn chút tính khí nữa, mà anh ta thì muốn như thế nào sẽ được như thế đó.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh ta, Diệp Bạch thích ứng tương đối nhanh, thậm chí còn có một loại bộ dáng thoải mái không bị làm phiền. Dưới bầu không khí hoang mang vô cùng, Dương Siêu vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ, Diệp đại miêu căn bản không phải thiếu niên vô tri đơn thuần như trong mắt anh ta, cũng vĩnh viễn sẽ không giống như suy nghĩ của anh ta.

Anh sẽ không biết, Diệp Bạch đã sớm quen với loại hành vi hôm qua tặng đồ ăn ngon, ngày mai lại không thấy người này.

Các đại tiên bạn tiên ở thiên giới thọ mệnh vô hạn, thời gian ở trong mắt bọn họ một năm hay mười năm căn bản không có gì khác nhau. Cho nên Diệp Bạch mới có thể quen với việc hôm nay còn có bạn tiên đến tặng đồ ăn, ngày mai đám bạn tiên đều đi chơi tập thể, còn có thể trực tiếp bế quan gần một trăm năm không ra, nên đâu thể vì vậy mà không quen được.

Trong lúc nhàm chán hắn còn học xong cách dùng thuật pháp khống chế hình nhân.

Người nuôi mèo mà hắn vô cùng hài lòng sẽ làm ra đủ các món đồ mà hắn thích, giúp hắn sửa sang lại lông mao bị gió thổi loạn, ôm hắn vào trong lòng đi ra cung điện nhìn ngắm bên ngoài.

Chờ chút...

Thiếu niên dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về hướng TV màn hình lớn đặt ngoài cửa hàng.

Hiện tại đang chiếu chính là phỏng vấn tổng giám đốc đương nhiệm của Cố thị – Cố Chiêu, có không ít người cố ý dừng lại quan sát, cũng bình luận to nhỏ với người bên cạnh. Diệp đại tiên tai tinh mắt sáng rất dễ dàng có thể biết được người này vô cùng bản lĩnh, ít nhất người đứng ở nơi này phần lớn đều vô cùng sùng bái anh.

Nhưng Diệp Bạch càng chú ý hơn... chính là nguồn gốc cảm giác quen thuộc khó hiểu của hắn đối với người này.

Hắn nghĩ tới, lúc ở Thiên giới, hắn từng tạo người nuôi mèo. Người nọ thật ra là do linh lực huyễn hóa mà ra, bộ dạng lại không phải dáng vẻ mà hắn đã từng gặp qua, lúc trước hắn cũng chỉ là muốn làm một người tương tự với bạn tiên nào đó. Nhưng huyễn hóa ra lại không như suy nghĩ trong lòng, thế nhưng hắn thủy chung không bỏ được để huyễn hóa lại một lần nữa.

[KX-Đam mỹ-Hoàn] Miêu sinh doanh giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ