"My name is Agust D."

268 26 2
                                    

Đen. Đó là những gì tôi có thể nhìn thấy khi xung quanh đã hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối.

Tôi muốn tháo chạy...

Vùng vẫy.

Đó là những gì tôi có thể làm.

Vô vọng.

Tay chân tôi vẫn ở đó, không hề bị trói buộc nhưng cũng không tài nào cử động được. Có thứ gì đó vô hình đang xiềng xích tôi, thít chặt và trói buộc cơ thể tôi. Tôi giằng co trong bóng tối với sự tuyệt vọng tràn ngập trong trí óc. Và rồi tôi cảm thấy khó thở. Yết hầu bị siết chặt, vùng da quanh cổ như bị nghiến đến bỏng rát. Tôi thét lên nhưng không có lấy một âm thanh thoát ra khỏi cái cổ họng giờ đây đã khô khốc. Đầu tôi lại choáng váng. Cảm giác buồn nôn dâng lên. Tôi muốn thoát khỏi sự hành hạ đáng sợ này. Cổ tôi vẫn bị bóp chặt đau đớn. Tôi lại cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Tôi đang rơi. Rơi trong vô định. Không điểm dừng. Tôi tiếp tục vùng vẫy với hi vọng chạm tới một thứ gì có thể níu giữ tôi lại. Nhưng không. Ở đây vốn dĩ chỉ có tôi. Một nơi chỉ có tôi và bóng tối tồn tại. Song hành. Trong cô độc.

Choàng tỉnh.

Đầu óc nhức nhối và trống rỗng. Sống lưng lạnh buốt rợn người. Trán ướt đẫm mồ hôi và hai cánh tay tràn ngập vết cào sưng tấy. Tôi đã quá quen với điều đó. Những cơn ác mộng luôn "chào đón" tôi mỗi đêm, hành hạ tôi, để rồi dần trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Tôi đã từng sợ hãi chúng, thật sự, khi còn nhỏ. Chúng hầu như chỉ xuất hiện một vài lần nhưng cũng đủ doạ tôi chết khiếp. Chúng ám ảnh tôi từ khi bắt đầu bước vào giấc ngủ cho tới khi thức dậy. Và giờ đây, khi đã sống được 18 năm trên cõi đời này, tôi coi những cơn ác mộng ấy như một thứ gia vị "tẩm ướp" cái cuộc sống mà tôi coi là tẻ nhạt và vô nghĩa.

Tôi tên là Min Yoongi.

Tôi mắc chứng Social phobia. Tay bác sĩ chữa bệnh cho tôi lại thích gọi nó bằng cái cái tên hoa mĩ Social anxiety disorder và cuối cùng nó cũng chỉ có nghĩa là chứng Ám ảnh xã hội mà thôi. Nực cười. Tôi tự hỏi tại sao hắn cứ thích làm quá về nó như vậy.

Chứng bệnh ấy thật sự cũng không tệ cho lắm. Tất cả những gì tôi làm là tránh xa khỏi cái xã hội đầy rẫy cạm bẫy, khinh miệt, bất công và bẩn thỉu ngoài kia. Đừng phản ứng quá lên khi tôi nói thế. Tôi chỉ nói những gì mình cảm nhận được. Tôi - một thằng bé được sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá khá giả và có thể nói là đủ sống. Mà cho dù có sinh ra trong hoàn cảnh hay gia thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ hay thay đổi được sự vô tâm mà những người tôi gọi là cha, là mẹ dành cho tôi. Phải. Họ luôn bỏ mặc tôi ở nhà với bốn bức tường trống rỗng và lặng ngắt, không tivi, không đồ chơi, không gì cả ngay từ khi tôi mới bước vào độ tuổi có thể nhận biết mọi thứ. Họ không hề chơi cùng hay thậm chí nói chuyện với tôi ngay cả những lúc rảnh rỗi. Và họ thực sự đã nghĩ là tôi ổn. Không. Tôi không hề ổn chút nào. Tôi dần trở nên ít nói và lầm lì.

Và rồi giây phút đó đến, khoảng thời gian đã thay đổi con người tôi - cơn ác mộng thực sự của đời tôi... Cha mẹ tôi nói bản tính lầm lì của tôi đã ăn sâu vào xương tuỷ. Có lẽ họ đã đúng. Tất nhiên không ai chào đón một đứa trẻ như vậy cả.

[AGUSTD] | [ONESHOT] Tên tôi là Agust D.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ