[Oneshot] [Khải Nguyên] Vừa Gặp Đã Yêu - Duyên Phận Từ Kiếp Trước

1.5K 102 14
                                    

Đây là lần đầu mị viết lại một chap dài như vầy từ khi bắt đầu Watt, so cảm động T^T Mặc dù phần cuối có clickbait cho dài ra tí, à hí hí ;p

***

___Trung Quốc thời phong kiến___

-Hoàng hậu! Hoàng hậu a!!!-Một tì nữ chạy lại đỡ Oanh hoàng hậu.

Ai ngờ được Oanh Miễn Chi hoàng thượng lại lấy một nam sủng làm hoàng hậu, khiến vương quốc tức điên lên vì không có cốt nhục của hoàng thượng. Cậu ta chính là Trương An Huệ, nghe tên thực giống con gái, tài năng bản lĩnh nắm đủ, ban đầu là một đứa trẻ mồ côi được vào hoàng cung làm nam sủng thoả mãn dục vọng. Sau này lọt vào mắt xanh của hoàng thượng liền một phát lên hoàng hậu khiến mọi người sững ra.

Hoàng thượng cực kỳ yêu quý Tiểu Huệ, cưng lên đến tận trời, có thể nói hơn cả thê nô, có thể nguyện bỏ chức cao trọng vọng đi theo lót dép cho cậu. Đúng vậy, không hề nói quá đâu. Nhưng... một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra.

Cậu bị mắc một căn bệnh nan y di truyền từ đời này sang đời khác, rồi hai hôm vừa rồi cậu còn bị rắn cắn khi đang đi dạo trong vườn ngự uyển. Tuy đã rút rất nhiều độc ra và truyền máu cho cậu, nhưng chẳng ai biết đã hết chưa. Đến tận bây giờ, khi mời được đông y giỏi nhất nước cũng đã quá muộn, độc của loài rắn hiếm đó và căn bệnh nan y di truyền đó tạo thành một chất hỗn tạp ăn mòn cơ thể cậu. Kết quả là cậu sẽ chết dần chết mòn

Nhiều bữa rồi, cậu không ăn được gì cả, đến một hớp cháo cũng không, chỉ uống nước qua ngày. Hoàng thượng lo việc trọng đại đến một giây thăm vợ cũng không có khiến ai đó rất phiền lòng.

Càng ngày càng gầy, gầy đi... Gầy nữa... Gầy gần đến rục xương ra... Sau đó cậu qua đời một cách thảm thiết trong đầy nước mắt người thân. Sau khi biết tin, quá đau lòng, hoàng thượng siết cổ tự vẫn.

___Năm 2019___

Vương Nguyên sắp tròn 19 tuổi, lòng phơi phới như con chim non, bước đi nhẹ bẫng như bay trong không trung. Nghĩ đến việc sẽ có nam thần học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ đi sinh nhật mình tối nay, cậu lại đỏ mặt. Không cẩn thận bỗng cậu đụng trúng một người nào đó rõ đau, lỗi rõ ràng do cậu nhưng cậu cứ khăng khăng là lỗi hắn ta, kiên quyết ép hắn xin lỗi.

-Đau quá đấy! Anh không biết nhìn đường à?-Cậu kéo giật bả vai đã đụng cậu về phía mình, hắn còn đau hơn cậu, hẳn một vết bầm tím, cơ mà vẫn chịu đựng.

-...-Hắn im lặng giật vai ra đi lên phía trước.

-Anh không biết xin lỗi sao??!!

-Tôi không có lỗi... Là cậu đụng tôi...

-Chứng cứ??-Cậu giằng mặt hắn-Tôi thì có hẳn hoi!-Cậu vạch áo xuống ( nghe bạo vl ), để lộ một vết bầm trên vai, khá nhẹ.

-...-Hắn vẫn im lặng mà đứng nhìn.

"Da cậu ta... trắng thật..." Moá! Lo suy nghĩ lung tung à!!

-E hèm...-Hắn lấy lại bình tĩnh-Tôi cũng có chứng cứ!-Hắn kéo khẽ áo khoác xuống đã thấy rõ vết bầm tím loang lổ, không một lời than thở.

[Oneshot] [Khải Nguyên] Vừa Gặp Đã Yêu - Duyên Phận Từ Kiếp TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ