Cuộc gặp gỡ tình cờ...

283 23 9
                                    

Ohayo mina. Miu chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

**************************************************************************

Lucy's P.O.V

Hôm nay là một ngày thứ bảy, là một ngày bình thường như bao ngày. Và tôi sẽ giữ vững quan niệm đó cho tới trước buổi tối...

- Lucy! Xuống nhà đi thôi con. - Layla, mẹ tôi gọi xuống để đi thăm dò tình hình của một cơ sở trường học gần nhà.

Đây gần như là một cơ sở đang cạnh tranh với trường của mẹ tôi. Và dịp tổ chức Trung Thu này, mẹ tôi đã lôi cả tôi cùng thằng em Jellal đi chung. Trường này tổ chức ngoài trời nên dân tình xung quanh tới xem đông như quân Nguyên. Và có điều mà tôi thích nhất ở đây chính là hồ nước phía bên cạnh.

Uầy, chán kinh luôn. Chẳng có gì chơi cả. Tôi cứ ngồi lên thành lan can, tự kỉ mấy câu, rồi lại đợi cho gió nổi lên, phá rối tóc mình. Ngồi thế lâu rồi cũng chán, tôi lượn lung tung qua nhà mấy đứa bạn để chơi. Nhưng nhà đứa nào đứa nấy cùng gia đình đi chơi hết rồi!

Tôi chỉ biết ngậm ngùi quay lại cái lễ hội ngoài trời kia và hóng gió bên bờ hồ. Đi ra tới cái ghế đá mà thằng em đang ngồi, thì tôi phát hiện ra: có một bóng dáng ai đó đang ngồi cạnh thằng em trời đánh của tôi.

- Anou... Anh bao tuổi rồi?

- Anh lớp 12. Còn em? - Trong cái màn đêm tối này, tôi chỉ mơ màng thấy được cái mái tóc anh đào của người con trai đó.

- Em mới có lớp 8 thôi. Vậy anh ở gần khu này sao?

- Nhà anh cách đây mấy trăm mét thôi. - Người con trai đó hướng mặt về phía tôi nhưng tôi vẫn hướng cái bản mặt về phía sân khấu, như kiểu một đứa rất quan tâm tới cuộc vui này.

- Nhà em cũng thế. Anh hay ra đây sao?

- Không hẳn. Em học ở Fairy Tail sao? Nhìn hội huy của hội học sinh là biết liền kìa!

- Vâng. Vậy còn anh học ở đâu?

- Anh ở Sabertooth. Cách trường của em tận 5 đến 6 cây đó!

- Mấy tiết mục này nhàm quá. Biết thế này, em đã ở nhà luôn rồi! Haizz...

Vậy là tôi với  cái người con trai không biết tên, không biết tuổi đó ngồi nói bao nhiêu chuyện. Anh ấy nói chuyện cũng hài ra trò, khiến tôi cười không ít. Tự dưng anh ấy nói câu này:

- Em có một nụ cười đẹp đấy!

- Cũng bình thường thôi ạ. - Tôi thấy bất ngờ vô cùng. Từ trước đến nay, chẳng đứa nào khen tôi cười đẹp cả, và cả mẹ tôi cũng chưa từng. Thường thì họ sẽ quy cái nụ cười của tôi vào danh sách đen luôn. Hay là tại hôm nay tôi dịu dàng hơn mọi hôm. Chắc là như vậy!

- Chắc lúc em tức giận sẽ đáng yêu lắm nhỉ! - Lại một câu nói quá phũ so với sự thật điên rồ.

- Lúc em tức giận kinh lắm đó, đáng yêu thì chắc là không có đâu.

- Không, anh nghĩ sẽ đáng yêu đó.

- Anh không biết chứ. Lúc em cãi nhau với đứa lớp bên vì có gan trêu bạn thân của em, cả hành lang tầng đó xúm lại, hành lang tầng trên đứng trật kín cả cầu thang. Anh nghĩ nó còn đáng yêu nữa không? - Tôi kể lại vụ việc thần thánh của mình ngày tiểu học.

- Anh sẽ cân nhắc lại câu nói của mình. - Anh ta nở một nụ cười. Tôi thừa nhận là đã khắc ghi nụ cười đó nào trong não rồi.

- Lucy, Jellal về thôi các con! - Mẹ tôi từ đâu đi tới.

Tôi lên chiến dịch nịnh mẹ cho ở lại cho chơi một tí. Mẹ nói lại một câu: "Ban nãy còn nằng nặc đòi về cơ mà, sao giờ lại muốn ở lại." Thôi, đi về vậy. Tôi chào anh ấy rồi về. Lấy chiếc ván trượt trên vai xuống, tôi sực nhớ ra chưa hỏi tên. Ngoảnh đầu lại chỗ ghế đá đó, anh ấy về rồi. Tôi đeo lại chiếc ván trượt lên vai, quay lưng bước tiếp vào trong con ngõ nhỏ theo mẹ đi bộ về nhà.

Có thể là tôi không nhớ rõ khuôn mặt đó. Nhưng nụ cười tươi tắn đó tôi lại nhớ như in. Có thể tôi không nhớ rõ giọng nói của anh ấy thế nào. Nhưng tôi lại nhớ rõ được anh đã khen tôi như thế nào. Có thể tôi không nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên màu tóc đặc trưng của anh ấy là màu hoa anh đào - điều đầu tiên mà tôi thấy ở anh.

Gió thổi cành lá xào xạc, những sợi tóc tôi cũng phấp phới theo chiều gió. Từng làn gió phả vào mặt, tôi cảm nhận được cái man mác niềm vui trong sự lành lạnh của gió mùa thu. Và tôi thầm nghĩ: 

"Nếu có duyên, một ngày nào đó nhất định chúng ta sẽ gặp lại!"

**************************************************************************

Có bạn nào thắc mắc vì sao chap ngắn không? Miu xin giải thích là: Đây chỉ là một phần truyện nói về cuộc gặp gỡ của Nalu. Nên bắt đầu từ chap sau sẽ là chap 1.

Cảm ơn đã ủng hộ.

[Fanfiction] [Nalu] Tình yêu có giới hạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ