Phần 1 - Chương 1.

50 0 0
                                    

"Chỉ khi dùng thứ chất lỏng ẩm thấp chảy ra từ hốc mắt để tỏ vẻ bi thương, mới có thể xem như một con người đầy đủ."

"Khi nhớ lại nét tươi cười rạng rỡ của nhóc, lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn khóc lên..."

Mùa hè một năm trước, bầu trời biếc xanh, khí trời hanh khô đến mức chẳng một cơn gió.

Tôi ngồi trong phòng mở điều hòa mà lạnh cóng cầm chặt ly nước ấm, ngây ngốc ngồi trước giường, chán đến chết đợi cái thứ chương trình nghe nói là 'Kết tinh khoa học tiên tiến nhất của toàn bộ thế giới' đang nằm trên giường tự vận hành thử, chờ nó mở mắt ra.

Với hàng mi rũ xuống, miệng thì thào, hơi thở đều đều còn vương hương vị đặc biệt ngọt ngào, giờ phút này nó đang nhắm mắt lại dáng vẻ ngủ say bất tỉnh – hình thượng thiếu niêu bất hảo khiến tôi đau đầu, nhìn như thế nào cũng không ra dấu vết của một kết quả công nghệ cao.

Thật không biết nhóm phụ trách thiết kế rốt cuộc có ý gì mà bỏ vốn vào một hạng mục lớn đến thế, vậy thì ít nhiều cũng phải phát triển ra một hình tượng hoàn mỹ mới phải chứ. Nam Lăng từng nói cho tôi biết, kinh phí cho hạng mục người nhân tạo lần này rất lớn, những dãy số không phía sau đủ hù chết người. Thời điểm ấy tôi còn mặc sức tưởng tượng nửa ngày, trong lòng trong mắt phác họa ra vô số gương mặt anh tuấn, kết quả...

Được rồi được rồi, tôi thừa nhận trước khi nhóc con này chưa chính thức 'sống' mà oán thầm như vậy là không đạo đức lắm, vậy là tôi gắng hết sức tìm từ để hình dung sự tốt đẹp của nó.

Khách quan đánh giá thì khuôn mặt nhỏ bé này cũng coi như đáng yêu —— dù sao đáng yêu là một từ ngữ khoan dung, giống như bây giờ vậy, cho dù thịt ở má có ít một chút, lỗ tai giấu sau tóc có lớn một chút, đôi môi nhỏ cũng tựa như đang dỗi ai mà biên độ cong lên có hơi khoa trương một chút, nhưng nói tóm lại, gương mặt này vẫn khiến người khác phải thích.

Đi trên đường hẳn là có hơn phân nửa mọi người sẽ quay lại nhìn, trong đó các bà mẹ chắc hẳn chiếm đến hơn 70%.

Kỳ thật không thể trách tôi soi mói quá mức, sống lâu cùng Nam Lăng đẹp đến thế, tiêu chuẩn cái đẹp của tôi tất nhiên hà khắc hơn người thường, huống chi, có thể dùng ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá một người nhân tạo một cách tỉ mỉ, cơ hội như thế không phải ai cũng có.

Từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu...

Không biết trình tự vận hành thử chết tiệt này phải tiến hành đến khi nào, sinh vật trên giường ngay cả động tác xoay người cũng không có, cứ mãi tư thế đó mà bắt tôi nhìn tới nhìn lui đến 33 lần.

Thật nhàm chán...

Những hưng phấn và hiếu kỳ lúc ban đầu đã bị sự chờ đợi buồn tẻ mài đến chẳng còn lại gì, suy nghĩ không biết đến khi nào thứ này mới có thể tỉnh lại, mà tôi lại phải tách ra khỏi cuộc sống chung với Nam Lăng một đoạn thời gian, thế là buồn bực.

"Công việc thiết kế và chế tạo của chúng ta đến đây thì xong cả rồi, quan sát hậu kỳ và ghi chép, chạy thử, về sau phải nhờ Trác Việt anh!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hiệu ứng Bươm bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ