Chap 17: Đừng sợ

1K 109 5
                                    

- Min...Min Yoongi...

Ả ta run như cầy sấy, trơ mắt nhìn anh.

Đi đêm có ngày gặp ma. 

- Yoongi hyung? Anh làm gì ở đây?

Jimin nghe thấy tiếng động sau tai thì quay người lại, thấy Hyejoo và Yoongi, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. 

- Cô dừng lại được rồi đấy. Không thấy nhục sao?

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía sau lưng mình. Taehyung hiểu ra mọi điều, cũng giận dữ không kém. Taehyung biết mọi việc đã xảy ra với Jimin rồi. Đến cả việc xuýt cậu bị ả ta đánh thuốc. 

- Sao, Kang Hyejoo? Cô còn lời thú tội nào nữa không?

Anh tiếp tục hỏi với vẻ mặt bình thản như không có gì, làm ả ta ghê sợ. Ả câm họng một lúc, sau đó lại tỏ vẻ trong sáng.

- Em-Em đâu có làm gì đâu! Thấy khóa cặp cậu ta chưa đóng thì em giúp thôi mà. Chắc mọi người hiểu lầm gì đó rồi...Hahaha...Chứ-Chứ em đây đâu có dám hại ai...

- Cô câm đi. Đừng cố làm gái ngoan nữa. Giả tạo lắm.

- Anh-Anh đừng có vu khống người ta! Em không làm gì hết! Đừng có ngậm máu phun người! Em không làm gì hết! 

Ả ra sức bào chữa, che đậy việc làm của mình, tiếp tục giả nai. 

Còn Yoongi thì chẳng có miếng nào quan tâm đến những lời nói của ả ta. 

Muộn rồi.

"Xoẹt...Xoẹt...Xoẹt..."

- Còn lời bào chữa nào nữa không?

- Cái-Cái...

Muộn rồi, Kang Hyejoo ạ. Ả không nghĩ đến việc này.

Yoongi đã quay lại được thước phim ấy. Lúc ả lặng lẽ đi đến phía sau cậu, nhẹ nhàng kéo khóa cặp cậu ra. Rất sắc nét. Chẳng thể lẫn đi được khuôn mặt tàn ác của ả lúc đó.

- Hyejoo...Cậu...thực sự...là người đã bỏ thuốc vào trong chai nước cam đó..?

Từ nãy đến giờ, Jimin mới lên tiếng. Cậu thực sự không thể tin vào mắt mình. Sao ả lại có thể tàn độc tới mức đó?

- Phải. Chính là tôi. 

Hết đường chối cãi, ả cúi thấp đầu, hổ thẹn với bản thân.

- Tớ xin lỗi. Vì...Vì tớ quá ghen tị với cậu...nên đã làm điều không hay với cậu...Thực xin lỗi...Tha thứ cho tớ...Tha thứ cho tớ nhé..

Ả móm mém khóc, quỳ gối xuống lề đường, hai bàn tay ả nắm chặt hai bàn tay của cậu, miệng luôn xin lỗi. 

- Đứng dậy đi nào. Đứng dậy. Rồi, rồi, tớ tha thứ mà. Đừng quỳ như thế mà...

- Thật sao? Cậu tha thứ cho tớ..?

- Ừ. Giờ thì đứng dậy đi nào.

Rồi cậu từ từ dìu ả đứng dậy. 

"Cô ta thay đổi nhanh thế sao?"

Taehyung đứng ngoài quan sát mọi việc. Thấy Hyejoo thành tâm xin lỗi như thế, Taehyung liền thấy lạ. 

Yêu anh, sau này và mãi mãi • m.yg | p.jmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ