Ai đó đã từng nói rằng "không ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Mỗi người đều có nguyên nhân, đều đáng được biết ơn"
Cho đến lúc này tôi vẫn chưa thế nào biết được anh xuất hiện trong cuộc đời tôi là nguyên nhân gì? Lý do là chi? Nhưng tôi biết là mình biết ơn anh, biết ơn anh vì cho bản thân tôi biết tôi vẫn còn có thể yêu, còn có thể thương một người nhiều đến vậy!
Tôi và anh làm cùng công ty với nhau nhưng khác phòng ban, khi vừa bước vào công ty tôi chỉ biết làm công việc của bản thân, không quan tâm nhiều đến đồng nghiệp và cũng không muốn hoà đồng với mọi người nơi đây, vì trong thâm tâm tôi luôn nghĩ họ và tôi khác xa nhau về tính cách, về tư tưởng và về tất cả mọi thứ. Vốn là một con người năng động à không phải gọi là tăng động mới đúng, nhưng cứ phải cố giả vờ là người ít nói, ngoan hiền thật sự rất mệt. Mệt mỏi đến mức mỗi buổi sáng thức dậy đi làm đối với tôi cứ như là đi đày, mục tiêu đi làm duy nhất là tiền, vì tiền mà tôi gắng gượng.
Ngày thứ nhất đi làm, việc nhớ tên hết mọi người trong phòng cũng là quá khó với tôi, phải vẽ sơ đồ các anh chị trong phòng để nhớ tên, nhớ được công việc mọi người phụ trách. May mắn nhất khi ấy của tôi là cậu nhóc mà tôi chuẩn bị thay thế chỗ vẫn còn đang trong quá trình bàn giao, nên hướng dẫn tôi rất nhiệt tình, tính tình cũng cởi mở , cũng vơi bớt đi phần nào áp lực của người mới.
Nhưng được khoảng một tuần, cậu nhóc kia đã xong quá trình bàn giao và tôi phải tự thân mình bơi trong công việc và phải thiết lập mối quan hệ với mọi người trong phòng. Mọi thứ như sụp đổ tôi chẳng tiến triển trong công việc cũng như việc gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp, cứ lủi thủi đi làm rồi lủi thủi đi về. Thật sự stress, những lúc này tôi thường hành hạ đám bạn thân của mình bằng việc than thở, rên rỉ, kể lể đủ thứ chờ đợi được chúng nó bênh vực hùa theo chửi bới nói xấu thiên hạ dù chả biết gì, chủ yếu là làm cho tôi vui thôi. Chúng nó cứ bảo tôi là cố gắng tìm động lực để đi làm, kiếm anh nào xinh trai trong công ty để ngắm là sẽ có động lực thôi. Tôi lúc đấy cứ lắc đầu tặc lưỡi chê bai, trong công ty toàn trai công sở chả đúng với style của tôi nên chẳng làm ăn được gì. Ấy thế mà ngay ngày hôm sau, vừa chạy xe vào hầm để xe đụng ngay anh, lúc đầu chẳng để ý gì đâu bởi tôi có cái tánh đi đường chỉ toàn ngước mặt lên trời không nhìn ai xung quanh hết, toàn bị chửi chảnh là vậy. Nhưng lần này thì khác tự nhiên thấy có ông nào cứ nhìn mình chằm chằm, mặt mũi thì cũng ổn, cũng sơ mi các thứ mà mặt có bộ râu nhìn cứ gian gian thế nào ý. Đụng mặt nhau được vài giây tôi lại kiểu hất mặt lên quay lưng đi thẳng, thề với lòng là tôi còn chả biết cái ông mặt gian ấy ngồi chung lầu với tôi và cách nhau chỉ 2 dãy bàn. Sau lần đụng mặt đó thì duyên số đưa đẩy tôi còn đụng mặt vài chục lần nữa ở thang máy, cửa ra vào toilet và xuất sắc nhất ông mặt gian đó là bạn của con bé chung phòng tôi các bạn ạ. Con bé phòng tôi đến là đáng yêu, chả hiểu sao có thể chơi chung nhóm với lại ông mặt gian đấy, khi ấy trong phòng cứ xì xầm là ông mặt gian thích con bé đáng yêu phòng tôi nên cứ lảng vảng, lờn vờn bên phòng tôi mãi thôi, lần nào đi ngang qua cũng nhìn đến vẹo cổ mới đi được, thôi chuyện của người ta tôi cũng chẳng quan tâm cứ làm việc của mình thôi.
Sau một thời gian làm việc thì giờ đây tôi cũng đã quen với mọi người trong phòng thân thiết hơn, cũng phải 2 tháng hơn ấy chứ. Lúc này thì chuyện ông mặt gian với con bé đáng yêu phòng tôi đang là chủ đề bàn tán của mọi người, mọi người bảo là ông mặt gian có bồ rồi sắp cưới rồi nhưng lại thích con bé đáng yêu phòng tôi, nhưng bản thân tôi lại nghĩ hướng khác là con bé đáng yêu thích ông mặt gian, còn ông mặt gian chỉ xem con bé này là em út bình thường. Đến bây giờ tôi vẫn chưa xác nhận được là đúng hay sai, cơ mà tôi vẫn nghĩ là mình đúng nhưng vẫn hùa theo mọi người chọc ghẹo con bé đáng yêu.
Chuyện sẽ chẳng có gì phải kể khi con bé đáng yêu không rủ tôi đi ăn cơm chung với ông mặt gian và bạn của nó. Thường thì tôi sẽ đi chung với chị Bầu phòng tôi cơ mà hôm nay chị ý mệt nên không đi làm thế là tôi bơ vơ phải ăn cơm một mình. Ừ thì cũng ậm ừ đi chung cho vui chứ chẳng nhẽ đi ăn một mình thì hơi thê thảm, ngồi chung bàn cứ chẳng nói với nhau câu nào 3 đứa kia cứ luyên thuyên chuyện chúng nó, còn tôi cứ cắm mặt vào khay cơm của tôi mà ăn, không phải chảnh hay không hoà đồng mà là chả biết chuyện chúng nó nói là gì, mà nghe loáng thoáng thì cũng không hợp cạ. Chúng nó bàn đi phượt chỗ này chỗ kia, khám phá đất nước, tôi thì cả đời chỉ thích đi du lịch kiểu nghỉ dưỡng relax chứ đi phượt phiếc này kia, cảm giác đi đày hơn là du lịch. Chúng nó luyên thuyên mãi, lâu lâu ông mặt gian ngồi cạnh tôi quay qua nói cái gì với tôi đấy, tôi không nghe được vì nhà ăn vừa ồn mà ông mặt gian lại nói nhỏ nữa nên tôi cứ giả vờ gật gật rồi cười cười cho qua. Sau lần ăn cơm chung đấy thì gặp nhau trong công ty tôi bắt đầu cười xã giao với ông mặt gian, rồi lướt qua nhau ào ào đúng kiểu xã giao chẳng thân thiết gì. Chắc vì là con trai nên ông mặt gian kiểu cởi mở, bắt chuyện với tôi trước vài lần, tôi thì cũng ngẫu hứng đùa lại vài câu rồi cũng chẳng có ý định thân thiết hơn.
Rồi đến một hôm công ty tôi có chương trình OJM cho nhân viên của công ty kết nối giữa các phòng ban gì gì đấy, vì mới vào nên tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là sắp được đi chơi, đi du lịch nên rất vui. Con bé đáng yêu trong BTC của chuyến đi, nó thêm tôi và ông mặt gian vào nhóm để tụi trẻ với nhau cùng góp sức cho chuyến đi thêm phần bỉ, bựa. Tham gia họp được một hôm thì tôi out khỏi nhóm vì bận quá, cắm mặt làm không kịp thời gian đâu mà họp với hành, với lại khi ấy con bé đáng yêu bị bỏng chân nên nghỉ ở nhà, tôi thì chả quen thân ai nên cũng không nhiệt tình tham gia. Thế là một lần nữa tôi lơ đi một mối quan hệ xã giao gọi là BTC chuyến đi, tôi trở về làm dân thường chỉ đợi đúng ngày đúng giờ xách ba lô lên và đi thôi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng tới ngày được đi OJM đợt này mọi người chọn đi đảo Nam Du, tôi háo hức vô cùng vì thấy dân chúng chụp hình ở đấy đẹp vô cùng, shoot ảnh nào cũng đẹp như thiên đường, tôi cũng muốn có ảnh để úp facebook sống ảo cho bằng chị bằng em. Tôi mua sắm quần áo khá nhiều cho chuyến đi, còn down về máy cả đầy app chỉnh sửa ảnh nổi tiếng để chuẩn bị cho công cuộc sống ảo. Cơ mà sập các bạn ạ, theo qui định của sếp vì đi khá đông sợ lạc nhau nên phải mặc áo đồng phục để dễ nhận ra nhau. Vì có chuyến đi có đến 3 phòng ban khác nhau nên cũng không thể nhớ mặt nhau hết. Thế là tôi tụt cả cảm xúc, buồn đến mức chả muốn đi nữa, tôi mà không được mặc đồ đẹp thì cả đời tôi chả bao giờ xuất hiện trước cái camera đâu ạ! Rầu rĩ cả ngày, nghĩ là chuyến đi này không còn gì vui vẻ nữa.
Mục đích duy nhất của chuyến đi là để chụp ảnh, chụp ảnh mà thôi, giờ không được chụp nữa tôi buồn đến mức định viết mail xin phép sếp ở nhà vì say xe. Nhưng vẫn sáng suốt suy nghĩ lại không xin rút, vì sếp biết tỏng tâm tư thích làm đẹp thích sống ảo của tôi rồi, giờ mà xin ở nhà là bị bóc phốt liền. Đành ngậm ngùi giả vờ vui để đi, dù sao cũng còn có 5 tiếng nữa là khởi hành rồi nên thôi cố gắng. Tự xoa đầu và nhủ "thương Chang, Chang phải chịu khổ rồi, cố lên Chang". Cả buổi chiều phòng tôi háo hức chẳng ai làm việc nổi cứ ngồi bàn tán về chuyến đi, tôi thì xịu mặt xuống ngồi nghe, lâu lâu lại chen vào vài câu chọc phá mọi người.
Cuối cùng cũng đến giờ xuất phát, mọi người đua nhau lên xe trước để chọn chỗ tốt, BTC với mấy anh nam đang loay hoay bưng bê các thứ đã chuẩn bị lên xe, tôi thì đang xanh mặt mày vì nhìn thấy chiếc xe, tôi với chiếc xe chẳng hợp nhau tôi nhìn thấy nó là sợ phát khiếp, cứ chần chừ mãi mới chịu lên. Đến khi đủ dũng khí bước lên xe thì mọi người đã chọn hết chỗ tốt rồi, tôi đành ngậm ngùi chui về giường gần cuối xe, chả biết xui khiến thế nào mà ông mặt gian và bạn của ổng nằm ngay trên đầu tôi, còn con bé đáng yêu thì đang cố gắng kiếm một chỗ gần đồng bọn của nó là ông mặt gian và bạn hột mít. Tâm trí lúc đó để nơi nào í, giường thì còn đó mà nó cứ bảo là hết chỗ rồi, không còn chỗ cho nó, cứ cố kiếm chỗ nằm gần ông mặt gian, tôi cũng phần nào hiểu tâm lý của nó vì nó thích gần người nó để ý, kiểu như tôi tốt bụng cố gào thét để chỉ cho nó chỗ còn trống mà nó vẫn không quan tâm lắm nên tôi cũng lơ luôn. Thầm nghĩ thế nào tí nữa nó cũng sẽ thấy thôi vì không còn lựa chọn nào khác. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu với cơn say xe, tôi trùm chăn kín mít, đeo tai nghe vào bắt đầu ngủ cho quên đi cơn say xe, lâu lâu nghe loáng thoáng ai đó gọi tên điểm danh thì ới lên một tiếng. Xe chạy được vài tiếng thì đến trạm dừng chân để mọi người đi vệ sinh và ăn khuya, tôi cũng nhanh chóng xuống xe, rửa mặt uống thêm nửa viên thuốc để có thể chiến đấu đến sáng mai, đang lê cái thân tàn ma dại ra xe thì ông mặt gian và bạn hột mít chỉ chỉ tôi nói cái gì đó. Theo quán tính tôi đi thẳng tới hỏi xem có việc gì, vừa tới nơi thì tôi nhận thấy bản thân mình quá sai, tới để bị chê bị sỉ nhục các thứ. Nào là nãy mới khen Chang đẹp gái nhất phòng bên ấy, mà giờ thấy bể quá bể, bê bối quá Chang ơi blah blah... Kiểu nghe cũng đúng, cũng thấy mình bê bối thật nhưng mà vẫn cố gân cổ lên cãi cho bằng được, nào là tại say xe, tại tác dụng của thuốc, này nọ lọ chai. Hai đứa nó nghe kiểu cũng cảm thông, cũng giả vờ hiểu hiểu, thì bỗng dưng lòi đâu ra 2 thằng nữa. À nãy giờ quên giới thiệu, một trong 2 nhân vật vừa xuất hiện là thằng soái ca nửa mùa ngồi sát bên tôi, nó với tôi như chó với mèo, gặp nhau là chí choé nhưng mà kiểu thân nhau nên mới vậy. Còn nhân vật thứ 2 cũng không kiếm phần quyền lực thằng Bảy bủm, thánh giỡn nhây, cứ thấy tôi đâu là nó bắt đầu nhây tới cùng, cơ mà tốt tính, nói chuyện có duyên. Trở lại câu chuyện nhé, đương nhiên là 2 nhân vật trời ơi đất hỡi này sẽ chộp ngay cơ hội sỉ vả tôi liền, chẳng vì lí do gì cả, vì nó thích sỉ vả tôi, kiểu như đó là niềm vui của tụi nó. Thế là 4 thằng hùa nhau xỉa xói chê bai tôi đủ thứ trên đời, rồi chúng nó đứng cười như được mùa, giỡn mà rúng động cả một vùng trời phía tây. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với ông mặt gian và bạn hột mít, mà cũng chẳng phải nói chuyện mà là cãi cố để chứng mình mình xinh mà tại hoàn cảnh đưa đẩy nên mới ra nông nỗi bấy giờ. Nhờ có cuộc cự cãi đó mà khoảng cách giữa chúng tôi được bớt đi mấy chục centimet. Lại lên xe đi tiếp, ông mặt gian lúc này bắt chuyện với tôi nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn nhưng vẫn ở mức chịu được nên tôi cười cười nói lại vài câu xong lại trùm mền ngủ.
YOU ARE READING
Người Vay Mượn Hạnh Phúc
Short StoryĐây là một câu chuyện của kẻ đi vay mượn hạnh phúc của người khác một cách lén lút nhưng cuối cùng người bất hạnh và bi thương nhất vẫn là chính mình.