Every step leads to you

928 57 0
                                    





© littlestarsaligned

Translated by Sóc

Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép và mang nó ra khỏi nơi này!

−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−•−

Seokjin là chàng sinh viên hay ngại ngùng cùng thứ tình cảm đơn phương ngớ ngẩn với một kẻ-lạ-mặt-giải-cứu-ốc-sên mà anh suýt tông trúng (hay nói cách khác là câu chuyện 4 lần Seokjin gặp Namjoon)

1. Thứ Ba, 2 giờ sáng

Lần đầu tiên Seokjin gặp Namjoon là 2 giờ sáng một ngày thứ ba. À thì, không hẳn là "gặp", mà gần như phải dùng từ "cán qua" mới phải.

Thành thực mà nói, Seokjin thậm chí không nhớ vì sao anh lại ra ngoài vào lúc 2 giờ sáng một ngày thứ ba (cái đêm ngay trước ngày thi giữa kỳ), nhưng anh có thể nhớ rõ cái cổ của mình suýt bị bẻ gãy khi cố gắng phanh gấp kịp thời để không giết chết cái tên sinh viên say xỉn với nỗ lực giải cứu một con ốc sên ngay chính giữa con đường ấy.

Anh thực sự không hiểu lý do gì khiến kẻ lạ mặt kia cố gắng cứu một con ốc sên ở ngay giữa một con đường đông đúc, vì nghiêm túc đấy, cậu ta có thể đã tèo từ lâu, nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì đằng nào thì sáng ngày mai, khi kì thi bắt đầu, cả hai chả đi đời rồi.

Anh vẫn nhớ mình đã nhảy vọt ra khỏi xe để giúp cậu nhóc kia thế nào, rồi chỉ phát hiện ra đối phương đã đi khỏi con đường đó, lẩm bẩm với chính mình về sự mong manh của cuộc sống này.

Seokjin cuối cùng đứng ngây ở đó, nhìn chằm chằm vào hình dáng đang rời đi, nhân vật thật thú vị ấy, tan dần vào trong đêm tối, để lại Seokjin một mình giữa con đường với một chú ốc sên nhỏ xíu.

2. Thứ Tư, 10 giờ 34 phút sáng

Lần thứ hai Seokjin gặp Namjoon là một tuần sau cuộc gặp gỡ với chú ốc sên và lần này, không có một tình huống đe dọa đến tính mạng nào hay những chú ốc sên đang lâm nguy nữa.

Và lần này không hẳn là gặp Namjoon hoặc như là Tôi sẽ quan sát cái kẻ không quen biết mà thân thuộc đến kì lạ đang ngồi ở cái quán đối diện tôi, quán cà phê ưa thích của Seokjin vào một sáng thứ tư như thế này.

Người lạ kia, theo như Seokjin để ý, không hề giống cái dạng người sẽ giải cứu những con ốc sên đang khốn khổ đâu. Cậu ta cao lớn và vạm vỡ, mái tóc độc một màu xám trà cùng chiếc áo khoác da, với một cặp kính yên vị trên sống mũi (nhăn lại một cách đáng yêu khi cậu nhấp phải một ngụm cà phê nhằm nhặm đắng). Cậu ấy trông mệt mỏi, những ngón tay gõ lạch cạch trên chiếc máy tính xách tay với tốc độ ánh sáng, đôi mắt đen màu chocolate như găm vào màn hình phía trước. Seokjin gần như tan chảy khi bắt gặp hình ảnh chiếc má lúm lướt qua lúc người kia cười với cô phục vụ, nên anh đã cắn một miếng bánh xốp (và luôn cả cái lưỡi của mình nữa) để tự sao nhãng bản thân, vì, chết tiệt, cậu ta thực sự đáng yêu quá chừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS] [NamJin] Về NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ