SCI mê án tập
Vu án thứ 14: Trấn hồn khúc
Chương 1: E và Ghost.
Trong cuộc thi đấu tennis giải thanh thiếu niên, bây giờ đang tiến hành trận đấu cho cấp tiểu học.
“Dương Dương cố lên!”
Tiểu Dịch đứng ngay hàng đầu tiên, cổ vũ cho Lạc Dương.
Tần Âu, người cha 34 tuổi phải cầm dù nhảy tới nhảy lui che cho Tiểu Dịch, sợ đứa con trắng trẻo hồng hào của mình bị phơi đen thui. Dương Phàm cầm lon nước ngọt đứng kế bên xem trận đấu, trạng thái của Lạc Dương xem ra không tệ!
Lạc Thiên với Mã Hân cũng đứng ở hàng thứ nhất, khẩn trương nhìn trận đấu. Tất cả mọi người trong SCI đều tới cổ vũ, còn có những tuyển thủ khác, thầy cô và bạn học của Lạc Dương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở giữa khu, Triển Chiêu bắt chéo chân, trong tay cầm lon nước ngọt, phân tích tâm lý đối thủ của Lạc Dương.
“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, “Tâm lý của con nít cũng nằm trong phạm vi tâm lý học ư?”
“A, đề tài nghiên cứu này gần đây rất được lưu hành nha!” Vừa nhắc tới vấn đề chuyên môn, Triển Chiêu liền hứng thú lai láng, nói một tràng thuật ngữ tâm lý học làm Bạch Ngọc Đường choáng váng cả đầu óc.
“Anh, có muốn ăn hay uống gì không?” Bạch Trì cầm tới một cái bao đựng đầy đồ ăn thức uống.
“Trì Trì, tỉ số bao nhiêu rồi?” Triển Chiêu hỏi.
“Bây giờ là bàn thứ hai, 3 vs 1, Dương Dương phá được một đòn thảy banh của đối phương.”
“Luật cho con nít cũng là ba thắng hai phải không?” Bạch Ngọc Đường tính toán một chút, “Ván này Dương Dương thảy banh, phải thảy hạ thằng kia luôn!”
Triển Chiêu cũng gật đầu.
Cách đó không xa, Triệu Hổ cùng Mã Hán đi tới, hai người bọn họ lúc nãy phải đi chuẩn bị đồ dùng, hôm qua Triển Chiêu có liên lạc với Triệu Tước, tối nay bọn họ cất cánh, mai là tới.
“Chuẩn bị xong rồi.” Triệu Hổ ngồi xuống chỗ phía trước Triển Chiêu bọn họ, hỏi Công Tôn phía trước, “Sao rồi anh?”
“Theo tình hình hiện tại thì phần thắng là 90%!” Công Tôn rất có lòng tin Dương Dương sẽ thắng.
Mã Hán cũng ngồi xuống, lúc này, có vài nam sinh trung học bước tới, hỏi Mã Hán, “Người anh em, cho mượn bật lửa.”
Mã Hán nhìn bọn họ, lắc đầu, “Không có.”
“Vậy anh đang cầm cái gì kia?” Ba thiếu niên tựa hồ có chút bất mãn, chỉ chỉ bật lửa trong tay Mã Hán.
“Ê, đám nhóc kia!” Triệu Hổ trợn mắt, “Con nít con nôi mà đi hút thuốc lá hả? Còn dám mượn bật lửa của cảnh sát, học trường nào, nói mau!”
Ba thiếu niên bị dọa, hồn vía bay mấy, vội vàng bỏ chạy.
“Con nít bây giờ thật là…” Bạch Trì lắc đầu.