Sana là một thiên thần.
Và cô là người mà em - Chou Tzuyu - yêu quý nhất.
Phải, cô là người yêu của em, Tzuyu.
Năm lên ba tuổi, Tzuyu là một cô bé không hay gần gũi với bạn bè. Bác sĩ chẩn đoán em bị tự kỉ. Mặc dù căn bệnh này khó có thể chữa được, nhưng Thượng Đế đã gửi xuống cho em một thiên thần - Minatozaki Sana.
Với phép thuật của mình, Sana đã giúp Tzuyu trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng bệnh đã hết không có nghĩa là không có dư âm, vì vậy Tzuyu vẫn rất nhút nhát. Em không tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng trang lứa. Vì em không muốn mọi người biết bí mật thầm kín sâu trong thâm tâm mình: em bị đồng tính, và em yêu Sana.
Và, việc khó gần gũi với người khác của em đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán với mọi người. Chính vì thế nên Tzuyu thường xuyên bị bắt nạt.
Nhưng như vậy thì có sao? Em vẫn còn Sana, vẫn có người em yêu quý nhất. Không, thậm chí tình cảm này đã vượt cái ngưỡng "yêu quý" từ lâu lắm rồi. Nhưng Tzuyu sợ, em sợ một ngày Sana sẽ biết và bỏ mặc em, như thế em sẽ không sống được nữa. Và Tzuyu đã giấu kín chuyện này, em tự nhủ rằng sẽ chỉ là người mang ơn cô, mãi mãi chỉ là người mang ơn mà thôi...
Đó là một ngày mà thành tích học tập của Tzuyu không được tốt lắm. Về nhà, em ăn rất ít. Tưởng rằng, Sana vẫn sẽ ăn tiếp và để em lên phòng một mình nghỉ ngơi, nào ngờ tối nay Sana cũng không ăn nhiều. Cô xin phép ông bà Chou và đi theo em lên phòng.
- Chuyện gì hả? - Câu nói tuy cộc lốc nhưng lại đầy yêu thương của Sana làm em thấy ấm áp hơn rất nhiều. Không để cô đợi lâu, em kể lại toàn bộ chuyện hôm nay ở trên lớp cho cô nghe. Sana cũng không nói gì, cô chỉ yên lặng lắng nghe những gì em nói.
- Chị Sana? Em kể hết rồi đấy. Sana? - Tzuyu lay lay người Sana.
- À, ừ. Chị xin lỗi. Giờ đến lượt chị phải thông báo với em một chuyện đây.
Em ngồi im.
Cảm giác này là gì?
Lo lắng? Hay sợ hãi? Tzuyu thật sự đang có linh cảm không tốt. Em sắp mất thứ gì đó sao?
Có phải...
- Tzuyu à, chị phải đi rồi, xa nơi này, và xa em mãi mãi. - Sana cắn răng, cố nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.
- Haha, chị đang nói chơi với em hả? Sana unnie dạo này có nhiều muối hơn rồi đó nhen! - Đây rồi, thứ em lo sợ đây rồi. Cô vừa nói đùa em đấy, ai nói với Chou Tzuyu này như vậy đi.
- Không, đây là thật. Chị nghiêm túc đấy. Thời hạn chị ở lại đây với em hết rồi. Đã đến lúc chị phải đi. - Phải, là cô không tốt, là cô đã không ở bên em khi em đang cần cô. Nhưng đó là ý của Thượng Đế, biết làm sao bây giờ?
Mất mát, thất vọng, đó là tất cả những gì em đang cảm thấy. Từng câu, từng chữ Sana nói ra như xuyên thẳng qua trái tim vốn đã không lành lặn của em. Tzuyu đau lắm, nhưng không muốn thì vẫn phải tuân theo mà thôi. Có đem cả cái mạng này ra có lẽ cũng chẳng thể đổi được.