Nhìn cô bước chân qua bậc thềm của quán cf nhỏ , trời xanh trong, không nắng, không mưa, đâu ai nói với anh rằng cảm giác nhìn cô vẫn như ngày nào, cảm giác dội vào tim anh những khao khát một thời, cô đứng nhìn anh, mỉm cười, phải, chính là nó, nụ cười tinh khôi mà anh đã ôm trọn bằng thanh xuân của mình...
Nhưng hình như nụ cười đó, đã không còn như trước nữa, bởi những sóng gió, những bản ngã cuộc đời đã nhuốm màu ám muội lên nụ cười cô, cô vẫn thật xinh, cô vẫn thật đẹp nhưng sao nụ cười đó chẳng tươi như trước , sao chẳng hỉ hả và thả giọng mình trong gió như ngày đầu tôi gặp, nét xinh đẹp ngây thơ của cô ngày đấy, giờ đây đã hoà lẫn khí chất trưởng thành của cô gái thời đại, phải, cô đẹp quá, cô đẹp hơn tất cả những gì anh trông chờ, nhưng có điều, thấy cô bình thản đến lạ thường, anh chợt nhớ về hình ảnh cô gái nhỏ đang cười đùa bên anh ngày đó, anh muốn gặp cô của ngày đó, đúng là anh đã quá tham lam, anh vốn dĩ đã tham lam như từ lần đầu gặp cô, anh tham lam đến mức để thứ xúc cảm mãnh liệt lấn át lí trí, muốn vứt bỏ tất cả để chiếm trọn lấy cô cho mình, nhưng dĩ nhiên, không được, cô là của gió, của trời, nhưng, chết tiệt, lại chữ "nhưng", nhưng cô không phải của anh, cả ngàn vạn lần anh muốn níu giữ cô cho riêng mình, thì cả ngàn vạn lần cô vẫn rời xa anh. Anh trách cô, anh đã từng trách cô, trách cô nhiều lắm, anh trách nụ cười của cô đã chiếm hữu linh hồn anh, anh trách ánh mắt cô đã ôm trọn lấy anh, anh trách cô vì trong cơn say, anh vẫn thì thầm gọi tên cô. Bây giờ cô đứng đây, anh lại nhớ đến ánh mắt cô nhìn anh ngày cô quay lưng không nói một lời, ngày mà đối với anh trời đất như xẻ làm đôi, anh đau đớn đến mức đã không hình dung được mình đã trải qua ngày tháng ấy như thế nào, thế nhưng khi cô đứng trước mặt anh thế này, tất cả những trách móc cô thời gian qua đã bay đi đâu mất. Anh đã nghĩ đến ngày này, cái ngày gặp lại cô chắc chắn phải tuyệt vời hơn trước nhưng tuyệt nhiên không phải là với ánh mắt này, ánh mắt ngày cô quay lưng đi, bởi nó gợi lại cho anh thứ xúc cảm mà anh không muốn đụng đến, phải, cô nào có hiểu được, cô nào hiểu được yêu đơn phương một ai đó có thể khiến cho bản thân mình thống khổ, chính vì cô cho anh cái suy nghĩ không là gì của nhau, cô không cho anh cái quyền được ghen tuông hay lo sợ mất mát như là người yêu nhau. 5 năm qua anh chỉ chờ đợi một ngày màn hình điện thoại anh hiện lên tin nhắn của cô, anh chờ đợi từng ngày trong vô vọng. Anh nhớ khoảng thời gian lặng lẽ được bên cạnh cô, nghe cô trải lòng về những cung bậc cảm xúc của mình, nhưng trớ trêu là gì? Là khi anh biết giữa anh và cô ấy luôn luôn có 1 lực cuốn nhưng mãi mãi không đến được với nhau. Anh biết, cô cũng biết. Anh biết anh chỉ nên giữ cô ở trong lòng, cô là tín ngưỡng mà anh luôn tôn thờ, cô là đam mê, là say đắm một đời của anh, nhưng, biết làm sao, khi anh đã lỡ đặt tên cô là mối tình đầu.
Cô hỏi:
- Anh khoẻ không?
- Cảm ơn em, anh vẫn khoẻĐôi đồng tử trên nét mặt cô giãn ra, cô xoáy mắt vào sâu thẳm tâm hồn anh rồi nở nụ cười hiền hoà làm anh xao xuyến, phải chăng cô đã thấu tâm can anh lúc này, một kẻ si tình cô tự bao lâu nay, cô có biết nếu mà cô yêu anh, trên đời này thất tình thêm bao kẻ, ngược lại cô chỉ thấy yêu anh là buồn tẻ nên trên đời này thất tình thêm một kẻ là anh. Anh đã thất tình cô từ lâu rồi, thậm chí, anh tự tình cho mình là thất tình thế thôi, chứ anh chưa từng được cô ban cho một chút tình cảm để cảm nhận được mùi vị của sự thất bại trong tình yêu.
- Em... Bây giờ đã trưởng thành hơn rồi thì phải? Anh cười hiền.