JieQiong thích cô,âm thầm lặng lẽ quan sát cô từ xa,đã nói với cô tình cảm của mình nhưng Chaeyeon chỉ im lặng không đáp lại,bước qua em như không có gì. Jieqiong vẫn cố chấp với cái thứ tình cảm một chiều đó. Vẫn chờ đợi rằng người thương sẽ có ngày đến với mình. Kim Sejeong,bạn thân của Chaeyeon biết tình cảm của Jieqiong như thế nào dành cho Chae,nhưng hận một cái là Sejeong không thể làm gì được. Chỉ biết đứng từ xa nhìn Jieqiong vì Chaeyeon mà khổ.
Jieqiong hằng ngày đều cố gắng dậy sớm mặc dù đó là điều em ghét nhất. Dậy sớm để chuẩn bị xong hết rồi thì chạy lên sân thượng của cái trường em học,ở trên đó hóng mát với ngắm được khung cảnh buổi bình minh của thành phố Seoul nhộn nhịp,tiện thể ngắm luôn người thương của em. Ngày nào cũng vậy,nhưng nay có lẽ là ngày em đau lòng nhất khi là ngày em dậy sớm nhất so với các ngày khác,chỉ để chứng kiến cảnh Chaeyeon cùng với một nữ sinh khóa dưới hôn nhau ngay sân thượng. Cả hai người đều say đắm trong nụ hôn đó,không hề để ý rằng có một cặp mắt đã thu hết những hình ảnh đó vào lại. Jieqiong thất thần xoay người bước đi,nhường lại khung cảnh lãng mạn cho đôi bạn trẻ. Em chạy ra khỏi trường,chạy nhanh hết mức có thể,cứ chạy nhưng không biết mình chạy đi đâu. Đến khi em mệt lả người,mới nhận ra rằng mình đang đứng trước nhà của Chaeyeon. Em bật khóc ngay lập tức mặc dù em không muốn. Những giọt nước mắt cứ thay nhau chảy dài trên khuôn mặt của em. Rồi sau đó em lại bước đi tiếp,những bước đi không xác định,bước đi một cách vô định hình. Rồi cho đến khi em nhận thấy được mình đang bay lượn trên không trung,sau đó đáp xuống một cách vô cùng đau đớn. Cả người em đau nhức,không cử động được. Cảm thấy mỏi con mắt,từ từ nhắm lại. Em lại thấy những hình ảnh được chiếu chậm như một bộ phim. Những kỷ niệm của đơn phương người thương của em - Jung Chaeyeon.
*Đùng* - tiếng sét đánh ngang tai Sejeong khi Somi của cô báo tin rằng Jieqiong bị tai nạn và đang rất nguy kịch trong bệnh viện. Vơ hết mọi thứ trên bàn,cô kéo tay Somi phóng như bay một cách nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Chaeyeon nhìn thấy Sejeong hành động kì lạ như vậy,ngay lập tức cũng phải đi theo Sejeong. Con bạn thân luôn ngầu trước mặt cả lớp nhưng lại có mặt rất đần trước Somi mà lại hành động như vậy khiến mọi người rất nghi ngờ. Đến được bệnh viện Sejeong lao thẳng đến bàn tiếp tân hỏi Jieqiong - cô gái bị tai nạn vừa được đưa vô đang ở trong phòng phẫu thuật. Ngay lúc Sejeong vừa tới là cánh cửa đã mở ra,bác sĩ bước ra rất vội vã.
- Bác sĩ ơi bác sĩ,Jieqiong có sao không ạ,em ấy có sao không?
- Cô bình tĩnh lại đi ! Cô là bạn của cô gái Jieqiong mới bị đưa vô viện?
- Dạ đúng rồi ạ. Em ấy có sao không? Có bị gì không ạ...?
- Hiện tại em ấy mất máu rất nhiều. Ở đây có ai có nhóm máu O Rh- không ?
- O Rh- sao? Thấy mẹ rồi,làm gì có ai nhóm máu O Rh- ?
- Bác sĩ hãy lấy máu của tôi. Tôi nhóm máu O nhưng không biết là O Rh- hay + thôi. - Somi nhẹ nhàng lên tiếng
- Somi à,không được. Em quá yếu để lấy máu vào lúc này. !
- Jieqiong là cầu nối cho em và chị đến với nhau. Không thế giúp Jieqiong với Chaeyeon đến với nhau được thì coi như đây là cách em có thể trả ơn cho Jieqiong...
- Somi ah...~~~
- Mời cô Somi theo chúng tôi. Chúng ta cần nhanh chóng mới mong cứu được nạn nhân !
Somi gật đầu rồi chạy theo vị bác sĩ ấy. Sejeong ngồi thụp xuống sàn. Chaeyeon từ xa đã nghe và chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Lẳng lặng đến bên Sejeong,cô ngồi xuống cùng với Sejeong,mắt nhìn xa xăm vô định ở một điểm nào đó trên bức tường đối diện. Được một lúc sau khi Somi trở về và vị bác sĩ kia vào lại phòng mổ,Sejeong mới bước qua cho Somi dựa vào mình thì Chaeyeon mới bắt đầu nói chuyện :
- Sệ,mi quen Somi là nhờ Jieqiong ?
- Ùm,đúng rồi. Không nhờ Jieqiong thì làm sao có được somi chứ...
- Vậy chắc mi cũng biết Jieqiong thích ta ?
- Ừa,ta biết...
- Nhưng ta không thể nào quen Jieqiong được. Bởi vì cái lí do củ chuối lá rách này mà ta không thể quen Jieqiong được đây...
Nói rồi Chaeyeon lấy trong túi áo khoác của cô ra một lá thư và một cái thẻ đen lấp lánh. Sejeong nhận lấy bức thư từ tay Chaeyeon rồi mở ra cùng với Somi của cô đọc nó.
" Gửi Chaeyeon
Ta là mẹ của Khiết Quỳnh,tức là Jieqiong đây. Jieqiong lúc nào khi gọi điện cho ta cũng nói nó thích một cô bạn cùng khối với mình,đã nói nhưng cô bạn đó lại không tiếp nhận tình cảm của nó. Cô thật sự rất biết ơn khi cháu làm như vậy. Vì sau khi học xong năm này Jieqiong sẽ về lại quê hương mình và lấy chồng. Nhà cô đã có người ưng ý rồi. Đây là tấm thẻ đen trị giá 1 tỷ won. Cháu hãy giữ lấy coi như là lời cám ơn của bác...."
Đọc đến đây Sejeong nhịn nổi không xé toạc cái bức thư chết tiệt đi,đỡ Somi dựa vào tường,bản thân thì lại nắm áo đè Chaeyeon sát tường,nghiến răng ken két :
- Đồ đần thúi Chaeyeon,vì một lá thư này mà mi tuyệt tình cảm của Jieqiong dành cho mi ư?
- Đồ ngu thúi Sejeong,nếu ta chấp nhận tình cảm này thì có khác nào lại gây ra thêm nỗi đau khác cho Jieqiong khi con bé về nước ?
- Vậy mi không thể nói đàng hoàng tử tế được à mà phải làm như vậy ?
- Nếu mà nói được đàng hoàng thì hai đứa đã không ở đây cãi lộn với nhau rồi đó đồ ngu thúi Sejeong !!!
- Buông nhau ra đi hai người,đây là bệnh viện chứ không phải phòng hội học sinh của riêng chúng ta đâu. Một người chưa đủ hay sao mà giờ tới hai người ? - Somi chịu không được hét ầm lên rồi bật khóc nhìn hai con người trước mắt sắp bay vào tẩn nhau một trận.
Sejeong nghe vậy thì buông lỏng thả Chaeyeon ra,rồi lại ngồi cùng với Somi. Chaeyeon cũng ngồi rạp xuống,bó gối vào nhau. Cả ba đợi chờ mỏi mệt đến khi phòng mổ mở cửa. Sejeong dìu Somi dậy rồi tiến đến hỏi :
- Thưa bác sĩ,Jieqiong có sao không ạ...
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[I.O.I]~[Semi/NaHa/ChaeQiong]~[Drabble Series]
FanfictionNhững shot ngắn của 3 cặp =)) Maybe sẽ thêm nhiều couple hoặc làm Yết Kiêu đi đục thuyền hoặc chiến hạm =)))