Hoài niệm ngọt ngào nhất.

11 1 1
                                    

"Bạch Hiền, đây là ai vậy?"

Cậu cười hiền, vươn tay cầm lấy tấm ảnh trên tay vợ mình, ánh mắt thoáng đượm buồn: "Là một người bạn."





'Là một người bạn.' 





Lời nói ra nhưng trong lòng lại có một cảm xúc khác. Anh đối với cậu chỉ đơn giản là một người bạn thôi ư? Bạch Hiền trong lòng tự cười giễu, nếu Xán Liệt mà nghe thấy những lời này hẳn là sẽ rất giận, ha ha. Đối với Biện Bạch Hiền hiện tại, Phác Xán Liệt dĩ nhiên là một người bạn, nhưng đối với Biện Bạch Hiền của sáu năm trước đây, Phác Xán Liệt chính là tất cả.

Anh là tất cả đối với cậu, thế giới của cậu cũng chỉ vỏn vẹn trong ba từ 'Phác Xán Liệt' mà thôi. Anh là người duy nhất có thể điều khiển hết mọi tâm tình của cậu, khiến cậu cười, khiến cậu khóc, khiến cậu hạnh phúc đến tận cùng, cũng có thể khiến cho cậu đau khổ đến tột độ.

Ngón tay thon dài mơn trớn trên tấm polaroid đã cũ, từng chút một cẩn thận vẽ lại khuôn mặt của người kia, trên môi bất giác nở một nụ cười chua xót.



"Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi."

"Vì sao?"

"Chúng ta đến với nhau sẽ không có kết quả đâu. Hơn nữa, tôi và cậu ở cạnh nhau lâu như vậy, cậu vẫn chưa thấy đủ?"



Hỏi cậu như vậy cũng được sao? Nghĩ đến đây, sống mũi cậu lại thấy cay cay, cố kìm nén cảm xúc vốn đã bị giấu nhẹm từ nhiều năm trước, cái cảm xúc đó, dù muốn dù không cũng như một ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ trong lòng cậu, chưa bao giờ vụt tắt. Dĩ nhiên là đủ, đối với cậu như vậy đã là quá đủ rồi. Cậu đã đau khổ suốt ba năm, sau đó thì bị ép kết hôn, thời gian cứ vùn vụt trôi đi, phủ bụi lên lớp kí ức đau buồn kia, đã là quá đủ!

Bạch Hiền đã kết hôn được ba năm, vợ của cậu cũng đang mang thai, phải, chính là đứa con đầu lòng của cậu. Từ khi kết hôn đến nay, ngày nào đối với cậu cũng là một niềm vui, vợ cậu là một cô gái hiền dịu, đảm đang, nấu ăn ngon lại khéo tay, trong nhà cái gì cũng biết, lại còn rất yêu cậu, như vậy đã làm cậu thấy rất hạnh phúc rồi. Cũng đã lâu cậu không nhắc đến cái tên Phác Xán Liệt, những tưởng thời gian đã làm phai mờ tất cả, nhưng chính cậu cũng không ngờ một chút kí ức cậu cũng chưa hề lãng quên. Ngày đó gặp anh lần đầu ở thư viện lúc cả hai chỉ mới là những cậu sinh viên năm nhất, lời tỏ tình đầu tiên anh nói với cậu là ở ga tàu điện ngầm, lúc đó trời mưa tầm tã, buổi hẹn hò đầu tiên của hai người ở công viên giải trí vắng người là vào một ngày mùa đông tuyết rơi lất phất, ngày hôm đó lạnh thấu xương, và rất nhiều những lần như thế, năm năm cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, tất cả đã trở thành kỉ niệm.



Xán Liệt, nếu ngày đó anh không nói chia tay với tôi, liệu rằng giữa chúng ta có thể sẽ có một kết thúc khác?



Lắc đầu không muốn nghĩ nữa, Bạch Hiền lẳng lặng kẹp tấm ảnh vào lại trong quyển sách 'Hoài niệm ngọt ngào' rồi đặt lên giá. Phải, mặc dù đã từng bị tổn thương những tưởng sẽ không thể nào đứng lên được nữa, nhưng rồi cậu cũng đã vượt qua đấy thôi, đối với cậu, Phác Xán Liệt chính là hoài niệm ngọt ngào nhất. Anh, là người đã giúp cho cậu biết được thế nào là yêu một người, thế nào là đau khổ vì người mình yêu, là người đã dạy cho cậu biết thế nào là kết thúc của một cuộc tình sai trái. Hoài niệm mang tên Phác Xán Liệt chính là thứ kí ức mà vĩnh viễn cậu cũng không muốn quên, bởi vì, so với tất cả những thứ khác trên đời, đó chính là thứ quý giá nhất đã từng hiện diện trong cuộc đời cậu!



Cậu hiện tại đã là chồng của người ta, còn chuẩn bị làm cha, cuộc sống ấm cúng sung túc như vậy còn gì có thể sánh bằng? Cậu không hối hận khi kết hôn, lại càng không bao giờ hối hận vì đã yêu một người tên Phác Xán Liệt. Bởi vì... dù cho bây giờ có gặp lại, họ chẳng phải cũng chỉ là những con người xa lạ lướt qua nhau trên đường thôi sao? Có cái gì để lưu luyến? Chẳng có gì cả!



Xán Liệt, hiện tại chắc anh cũng đã kết hôn rồi nhỉ, không chừng còn kết hôn sớm hơn cả tôi nữa? Ha ha, nói thật tôi thấy có chút ganh tị với vợ của anh đấy. Cô ấy có thể mỗi ngày nhìn thấy anh cười, mỗi ngày nấu ăn ngon cho anh, cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc, tốt quá rồi còn gì? Nhưng anh đừng nghĩ vợ anh có thể hơn được vợ của tôi nhé, tôi đối với cô ấy rất rất tốt đấy, nếu biết được anh tốt với vợ anh bao nhiêu, tôi cũng có thể làm cho vợ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều lần như vậy đấy nhé! Ha ha...

Vậy cho nên...

Cho nên...

Phác Xán Liệt, anh vẫn đang sống tốt mà, đúng chứ?!







"Bạch Hiền, mau ra ăn cơm thôi!"

"Được rồi, anh tới đây."

Cậu ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn một bàn đầy thức ăn ngon do chính tay vợ mình làm, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, còn nghĩ đến lúc vợ ở cữ nhất định phải chăm lo cho cô ấy tốt một chút. Trên ti vi đang chiếu thông tin thời sự trong nước, tiếng cô biên tập viên vẫn vang đều đều: "Vào mười bốn giờ chiều ngày hôm nay, phía cảnh sát thành phố đã tuyên bố thi thể tìm được sau vách núi ở phía nam chính là tự sát, tổ pháp y đã kiểm tra và cho kết quả rằng nạn nhân là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mắc bệnh ung thư máu, chắc chắn anh ta đã trải qua khoảng thời gian khó khăn để chống chọi lại căn bệnh quái ác này. Vì thi thể rơi từ độ cao hơn một nghìn năm trăm mét nên đã không thể nhận dạng được, trên người cũng không tìm được giấy tờ tùy thân, cảnh sát chỉ tìm được một tấm ảnh cũ trong túi áo sơ mi của nạn nhân, được phỏng đoán là ảnh của nạn nhân và người thân. Sau ba ngày tính từ hôm nay vẫn không có người nhà đến nhận dạng thì phía cảnh sát sẽ hoàn tất các thủ tục để mai táng. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến thời tiết...."

"Người đó thật đáng thương, không có người thân lại còn mắc bệnh nan y như vậy."

"Em đó, đang có thai thì đừng nên xem những thứ đáng sợ như vậy. Được rồi, mau ăn cơm."





Bạch Hiền, chúng ta đến bên nhau chắc chắn sẽ không có kết quả. Nếu như ngày đó anh không nói chia tay với em, liệu rằng giữa chúng ta sẽ có một kết thúc khác?

Sẽ không đâu!





"Thà rằng anh giúp em quay lưng đi, anh tuyệt không muốn để em phải nhìn thấy cả thế giới của mình sụp đổ!"




*******************


.: ... :.

[CHANBAEK] [EDIT] Đoản và đoản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ