Máu.

16 2 2
                                    

Kỉ niệm lần thứ hai đi làm 'chuyện ấy' thất bại! =.,= Vậy là cái đoản này ra đời!


*******************************************


"A lô."

[Đang ở đâu đấy?]

"Trạm xe buýt."

[Sao không gọi taxi cho tiện, đợi xe buýt rất tốn thời gian a.]

"Cậu có biết taxi từ đây đến đó mất bao nhiêu tiền không?"

[Tôi nói này Biện Bạch Hiền, cậu cứ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền đấy.]

"Mặc kệ tôi, dù sao thì cậu cũng đã hứa rồi đấy, dám nuốt lời quỵt tiền thì ông đây sẽ liều mạng với cậu!"

[Không cần phải vậy đâu, tiền thì tôi đây không thiếu, cậu nhớ đến đúng giờ đấy, để người ta đợi thì không hay đâu.]

"Ông đây cần cậu nhắc chắc! Tôi làm xong thì nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi."

[Không thành vấn đề, lần này cậu phải chịu thiệt một chút rồi, cũng không thể không nói một tiếng cảm ơn với cậu. Biện Bạch Hiền, cảm ơn cậu.]

"Ha ha, thiếu gia nhà họ Tô cũng có lúc cảm ơn người khác a, thật vinh dự quá... Xe buýt đến rồi, tôi cúp máy đây."


Biện Bạch Hiền tắt điện thoại rồi lên xe buýt, sau khi nhận vé xe thì tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Yên vị trên xe, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy thấp thỏm, hai tay cậu đan chặt vào nhau ra vẻ hồi hộp.

Dù thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu, không tránh được cảm giác lo lắng. Nói cho cùng thì cậu cũng vì tiền nên mới đồng ý làm việc này, ai bảo cậu là sinh viên nghèo làm chi.

Chả là hôm qua, Tô Thuận Thiên đã đến tìm cậu nhờ vả, bảo lần này cậu ta đã lỡ hứa nhưng không thể tự mình làm nên muốn cậu đi thay. Ban đầu cậu dĩ nhiên không đồng ý rồi, bất quá sau đó tên họ Tô lắm tiền đó lại dùng tiền mua chuộc cậu, vì số tiền quá lớn nên... nên cậu dĩ nhiên không từ chối.


Biện Bạch Hiền ơi là Biện Bạch Hiền, mày đúng là thứ không có tiền đồ mà, vì tiền mà cái gì cũng dám làm, ngay cả chuyện bán... mà thôi đi, ai bảo số tiền mà Tô Thuận Thiên hứa sẽ trả bằng cả tháng tiền sinh hoạt của mình làm gì. Cùng lắm thì chịu đau rát một chút, có thể sẽ rướm máu một chút, nhưng mình là đàn ông, những chuyện nhỏ như vậy không được sợ ! Nhưng mà... Không biết cái đó có to không nhỉ? Đâm vào có chảy máu không? Còn có, làm chuyện đó xong có dễ bị người ta phát hiện không? Ai nha, thực khó nghĩ nha!


Ngồi trên xe buýt cắn rứt một hồi, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Biện Bạch Hiền xuống xe, đi vào bên trong một tòa nhà, sau đó được một cô em xinh đẹp hướng dẫn đi đến một căn phòng.

"Vào đi."

Bên trong phòng vang lên một giọng nói trầm thấp, cô gái nọ đẩy cửa đi vào, đặt lên bàn một tờ giấy, bảo cậu cứ vào trong đợi rồi đi mất. Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời, đi vào bên trong, ngồi xuống một cái ghế rồi đặt ba lô xuống dưới chân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHANBAEK] [EDIT] Đoản và đoản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ