Chương 46: Hang ổ hải tặc.
Nhìn từ phía xa, trên đảo có thuyền neo lại, hiển nhiên không phải là đảo không người. Thuyền Âu Dương Yên mới đến là thuyền lớn, không thể tiến vào chỗ cạn, chỉ có thể buông thuyền nhỏ xuống bơi vào. An Liệt và Dạ Tái Nhĩ dẫn theo người bắt Âu Dương Yên và Tắc Mông lại.
Thuyền vừa mới đến gần đảo, Âu Dương Yên đột nhiên kéo Tắc Mông nhảy vào trong biển. Dạ Tái Nhĩ lập tức kêu thủy thủ nhảy xuống đuổi theo. Âu Dương Yên lại kéo Tắc Mông lặn xuống mặt nước, hướng bơi đến đảo. Âu Dương Yên bơi lặn cực kỳ giởi, thủy thủ trên thuyền không thể so được, Âu Dương Yên còn thoải mái mang theo một người không thể bơi như Tắc Mông trốn mất.
Tắc Mông không bơi, trong nước toàn bộ để Âu Dương Yên kéo theo, tuy rằng lúc mới lặn xuống nàng cũng nghẹn thở một hơi, nhưng không bơi đi được xa, đã ngạt thở không chịu nổi. Âu Dương Yên thấy mắt nàng đỏ bừng trong nước, biết nàng có chút ngạt, liền nhẹ nhàng kéo nàng đến gần, đưa môi mình gần đến môi nàng, chậm rãi tiếp hơi cho nàng. Tắc Mông nhận được không khí, khoan khoái hơn rất nhiều, cảm xúc môi lạnh lẽo của Âu Dương Yên mềm mại chạm lên môi mình, tâm liền rung động, dứt khoát mút môi Âu Dương Yên vào. Âu Dương Yên tức giận trừng mắt nhìn nàng, vỗ vỗ mấy cái lên mặt nàng.
Mặt Tắc Mông càng thêm đỏ, dưới tình huống như vậy còn thất loạn bát tao, chính bản thân nàng cũng ngượng ngùng, thực sự là háo sắc đến độ không muốn sống nữa. Nhưng đối với nàng mà nói, không thể có biện pháp ngưng lại rung động của mình, đây là lần đầu tiên Âu Dương Yên chủ động hôn nàng, tuy rằng là tình huống bắt buộc, nhưng nàng vẫn có chút thụ sủng nhược kinh.
Âu Dương Yên kéo tay nàng lại, lặn trong biển một lúc nữa, đến khi Tắc Mông chịu không nổi mới ngoi đầu ra khỏi mặt biển. Trước mắt đã gần bờ, nhưng An Liệt và Dạ Tái Nhĩ dẫn theo thủy thủ lục tung cả mặt biển cũng không tìm thấy được tung ảnh của các nàng, liền lên bờ, đi đến bờ cát gần đó tìm kiếm. Âu Dương Yên lại mang Tắc Mông, đi theo một mảng đá ngầm tiến vào bờ.
Hai người lên bờ, Tắc Mông nhìn thấy một cái giá gỗ không xa nàng, trên giá còn đỡ một thi thể thối rữa, thi thể nhìn qua cực kỳ ghê tởm, có chỗ còn lộ ra xương trắng, có chỗ lại lộ ra thi thể đen thui. Tắc Mông vừa buồn nôn vừa sợ hãi, không khỏi nắm chặt tay Âu Dương Yên nói, "Yên, đây là chỗ nào?"
Âu Dương Yên trả lời, "Đừng nhìn, phía trước không chừng cũng có, ngươi nhắm mắt lại, ta dắt ngươi đi", Tắc Mông ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để Âu Dương Yên dắt mình đi. Âu Dương Yên cười nói, "Nơi này là hang ổ của một đám hải tặc, ở nơi đó đều là bọn chết chưa hết tội, những người ngươi mới thấy chắc là phản đồ bị xử trí."
Tắc Mông kinh ngạc mở mắt, ánh mắt màu lam mang theo e ngại, "Trời ạ.... Yên... Ngươi đưa ta đi chỗ nào đây?" Âu Dương Yên nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của nàng có chút buồn cười nói, "Ny Lỵ Á Ti, ngươi sợ?" Tắc Mông lập tức gật gật đầu, còn nói, "Nhưng mà ta tin tưởng ngươi", Âu Dương Yên cười cười "Tin tưởng ta, ta sẽ không để cho những người đó có cơ hội trở về."
Đi vào sâu trong tiểu đảo, các nàng liên tục nhìn thấy một số người, đều là nam nhân, đưa ánh mắt kỳ dị nhìn các nàng, còn có một người liên tục đi theo sau lưng các nàng. Âu Dương Yên và Tắc Mông lúc này đang mặc nam trang, là quần áo thủy thủ, trên đầu quấn khăn, Âu Dương Yên tóc đen thắt lại để phía sau lưng, tóc Tắc Mông lại màu vàng, hơi xoăn nhẹ, tràn ra ngoài khăn, rơi lên trên vai, quần áo ướt đẫm càng làm lộ ra đường cong lả lướt của thân thể.
![](https://img.wattpad.com/cover/82158803-288-k688192.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [CĐ] TÙ TÂM - VÔ NHÂN LĨNH THỦ.
Художественная прозаTÙ TÂM Tác giả: Vô Nhân Lĩnh Thủ Thể loại: Ngược, ngược tâm, ngược thân, nói chung ngược mà ngọt, ngọt mà ngược. Nội dung: Ngược luyến tình thâm. 1x1. HE. Diễn viên: Âu Dương Yên, Tắc Mông ┃ phối hợp diễn: Y Thụy Kha, La Vũ, La Cẩn ....