Do ý tưởng của fic này đã hình thành lâu rồi giờ mới viết nên có 1 số tình tiết hơi cũ. Với lại con người mình khá thực tế nên viết fic cũng chú trọng chân thật và logic 1 chút! Hope u like ^^
Chap 1: part 1
Korea 8:30 AM
''nado lovey dovey oh oh oh oh... lovey dovey oh oh oh oh.....''
-uhm... nea yongseoh?
-Ya Ham EunJung, giờ này mà em còn ngủ sao? em tin là oppa sẽ phá cửa nhà em ngay bây giờ không hả? oppa cho em 10 phút, nếu không có mặt dưới nhà thì em đi bộ sang Nhật lun đi!!!!
Xổ xong 1 tràn vào mặt cái người đang ngái ngủ kia, Jason cúp máy cái rụp làm ai kia mặt ngu ra đến tội! Vừa nghe thấy giọng nói thánh thót của oppa quản lí là Eunjung đã bật dậy rồi, chỉ là cái đầu ổ quạ kia cần 5s để thông suốt vấn đề. Rồi với tốc độ ánh sáng, trong vòng 10 phút, Eunjung nhà ta cũng đã tút lại vẻ phong độ làm bao fan girl điêu đứng, bao fan boy phải ganh tị ^^ Chậc! Khổ nỗi, gu thời trang thì vẫn....thảm họa như vậy ='='' Phần trên bao giờ cũng chuẩn không cần chỉnh, áo thun bên trong, áo khoác ngoài, nón snapback, kính đen bao bảnh. Còn nhìn nguyên con thì...hơi bị ngộ!!! Là vì thời gian quá gấp nên người ta đành phải vơ đại cái quần jean rách gối mà đã mặc ra sân bay không biết bao nhiu lần. Haizzzzz thôi kệ, Jiyeon đã từng dặn dò các unnie là: ''mặc lại đồ không phải ở bẩn hay keo kiệt mà là biết tiết kiệm, giữ gìn tài nguyên gia đình''. Việc cần làm gấp hiện giờ là dùng vận tốc tên lửa phi thẳng xuống chiếc xe đang đậu dưới nhà, vẫn không quên rủa thầm bà Soyeon unnie hôm nay không gọi điện thoại đến báo thức, báo hại người ta bị mắng, còn phải chạy như vịt, thiệt mất hết hình tượng à!
Part 2:
Lần này chúng tôi sang Nhật là để quảng bá cho album Bunny style, chắc là mất khoảng nửa tháng. Trong thời gian này, chúng tôi được lưu diễn ở nhiều thành phố của Nhật, nhất định sẽ được ăn nhiều món ăn ngon đây. Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi là ngay cả chuyến bay đường dài cũng không làm cả bọn mệt mỏi, ngược lại còn thấy phấn chấn hơn. Đáng tiếc một chỗ là Hyomin phải đi quay phim Jinx nên không thể tham gia cùng chúng tôi. Nhưng em ấy có thể đóng phim Nhật cũng là niềm tự hào với chúng tôi rồi!
Đến khách sạn, Jiyeon và tôi lại ở cùng phòng, đương nhiên, điều đó đã trở thành thói quen rồi. Vừa lên đến phòng, em liền bỏ hành lí sang một bên mà bay lên giường nhún nhảy. Thật trẻ con mà, nhưng sao tôi lại rất thích vẻ đáng yêu đó của em, trước mặt người khác có thể em rất trầm tư, lạnh lùng tới nỗi đáng sợ, nhưng khi chỉ có 2 chúng tôi với nhau thì thôi rồi, bao nhiêu nét vô tư hồn nhiên và nghịch ngợm của em đều lộ ra hết, không biết bao nhiêu lần tôi trở thành ''nạn nhân'' cho những trò đùa nghịch của em nữa.
-Eunjung unnie! mau qua đây chơi với em nè!
Jiyeon vừa nói vừa nhún nhảy, bay từ giường này qua giường khác, làm Eunjung không khỏi nghĩ tới hình ảnh con khủng long bay nhí nhố trong mấy bộ phim hoạt hình dành cho con nít! Thế nhưng cô lại chẳng dám cười, sợ sẽ đắc tội với con khủng long thì không hay :D
-Thôi! Unnie mệt rồi, còn phải don dẹp đống đồ này lại cho em nữa nè...
-Ya! Bệnh thích dọn dẹp của unnie mãi không bớt được chút nào ah? (*bụp* nguyên cái gối đáp thẳng vào mặt Eunjung)