Tập 1: mở đầu 1 kết cục

210 18 24
                                    

Đêm ồn ào giữa sự nhộn nhịp cũa con người . trông căng phòng cao cũa toa nhà chọc trời . Tõa ra hơi men dục vọng điên cuồn. Nam cuồn nhiệt mạnh mẽ.Nữ mềm mại hút hồn quấn vào nhau trông đêm say men a tình xinh đẹp và rực rỡ . vóc dáng người phụ nử lẵng lơ câu dẩn quấn lấy người đàng ông . khách sạng X 1 màng mây mưa vong bảo bắc đầu từ đây
..........
............................................
Màng hình đt hiện lên 1 tấm ãnh kèm dòng tin nhắn từ 1 số máy lạ lẫm.
- chồng cô đang ỡ khách sạng cùng tôi
Trông bức ãnh là người đàng ông vóc dáng cao gầy gương mặt bị che 1 nữa nhưng vẫng hiện hữu đẹp đẽ đến mức ngẹt thỡn đang ơm vòng eo tinh tế của cô gái xinh đẹp lả lơi như khong xương bên cạnh.
Đôi tay rung đến mức ko cầm được đt. Như Hoa đôi mắt mờ đục trống rỗng vô hồnn . Môi cô không ngừng rung gương mặt trông bức hinh co chết cô cũng không the quên. Trai tim như đã chết. Cô quên cả cách thơ ̉. cô im lặng đến bất thường. còn cô gái bên cạnh không ngừng mắng rũa
- con bà nó cô ta có gan như vậy sao
- Như Hoa cậu nói gì đi chứ. Ko thễ đễ yên cho Lăng Lăng và Trương san san như vậy. Đến đó bắc gian đi cô ta
Im lặng. Cô gái bên cạnh sợ hãi đến phát khóc
- đừng làm mình sợ...... như hoa......
- ............ting....ting...ting
Tay bấm hàn số đơn giãn cô thở sâu chờ đầu giây bên kia.
- chào anh. Tôi là Như Hoa tôi muốn tố anh Trịnh Lăng tội ngoại tình và mua dâm. Hiện h hai người đó đang ở khách sạn X phòng 7683..... Được....tôi có thễ mời phóng viên không....cãm ơn anh tôi đến ngay.
.......................... 30 phút sau
-Bối Như Hoa cô điên rồi. Mau nói họ tôi không mua dâm. Cô ngừng lại đi San San là bạn gái tôi
- cô ta là bạn gái anh.còn tôi là gì * cô bình tĩnh *
-....... Cô muốn gì?
..*..bát* . 5 dấu tay đỏ rực in lên gương mặt tuấn tú sáng chói
- Ly Hôn Đi.
...............................
..........8 năm trước
- Như Hoa hình như học trưỡng đễ ý cậu đó
Cô gái ngôi bên cạnh góc cây đa to bàn tay gấp cuốn sách dầy. 1 làng da trắng mịn như ngọc .mắt đen sâu thẩm. Cánh muỗi mềm mại cao gầy thanh tú.đôi môi anh đào xinh xắn cã lúm má tiền đáng yêu . mái tóc mềm mại như mây xoa nhẹ xuống eo. Từng đường nét xinh đẹp nõi bật giữa bao người . phãi cô là Bối Như Hoa nữ sinh năm nhất cấp 3 được xem là hoa khôi năm nhất. Con người ta chĩ nhìn vào vẽ bề ngoài để phán sét 1 ai đó chẵn phãi sao chĩ biết nhìn vẽ bề ngoài thì xem đó là yêun thật nực cười .cô chẵn quan tâm ai là học trưỡng hay học phó gì đó thứ cô cần là giất ngủ ngắn . người lười thì không bao giờ gập may vừa dựa lưng thì cô gái mái tóc thắc bím. Mắt đeo kiến vừa nhìn đả biết là hoc sinh ngoan hiền nhưng gượng mặt hớt hãi nói ko kiệp thở chạy lại hét to
- Như Hoa . Hoa Khê bị bọn Lăng Trịnh bắt nạt sao trường kìa nhanh lên mau qua đó đi.
Ngay lập tức chay đi ko nói 1 lời gương mặt như hoa cắt ko 1 hạt máu cô chạy như bay đến người con trai vừa được nhắc đến Hoa Khê . Bói Hoa Khê đứa e trai duy nhất của cô người thân duy nhất của cô.trên đời này
- dừng lại..Cút hết cho tao!
Như hoa hất ngả những tên đang giẩm đạp e trai mình ai mà biết được khoảnh khắc đứa em bé nhỏ của cô đôi mắt ước lệ gương mặt bẩn thĩu. rung bần bật đang cắn môi cam chịu đó làm cô sợ đến thế nào
- Cút . thứ dơ bẫn như bọn mày chĩ để làm thú vui cho tao thoy
1 cậu học sinh tiêu biễu cho cá biệt mõm ngậm thuốc đầu vàng hoe khuyan tai đầy bít. Phĩ ra những lời thô bĩ nhất mà sĩ nhục chi em Như Hoa
- Bọn bây không yên với tao đâu. Khê khê làm gì sai mà đánh nó .bọn bây là công lý sao.có quyền phán sét người khác sao. Lũ vô học
- hơk. Xem con ã kìa. Mày nghĩ mày là ai ? đụng đến Trịnh Lăng thì có thễ sống yên sao?
Ngay lập tức cô nhìn về hướng khác 1 người con trai đẹp như gió như trăng nhẹ nhàng. ma mị lại yêu nghiệt như 1 loai hoa ăn thịt chết người. Càng đẹp thì càng nguy hiểm.đáng sợ. Gương mặt ngạo ngễ bất đồng nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng ưu buồn 1 nõi buồn mang máng đau đớn. Ánh mắt sâu vô đáy. Cái nhìn như xé toat mọi thứ
Trịnh lăng học sinh năm nhất vừa vào trường đã tự nhận mình là boss mà cũng chã ai dám đụng cậu ta. Tập đoàn họ Trịnh là 1 trông những gia tộc có nền ảnh hưởng trên Châu á.chính trị . kinh tế. Quân sự. Đều có sức ãnh hưỡng. Cậu ta là cậu ấm duy nhất cũa nhà họ Trịnh nói đúng hơn là người thừa kế duy nhất cũa nhà họ Trịnh. Cũng từng có người không ưa nõi cậu ta đã gây sự . nge nói người ấy nhập viện và không có khã năng hoạt động bình thường được. người nhà của cậu ta cũng ko có ý kiến với việc đó. Ý kiến gì chứ nhận số tiến trên trời đũ nui cã đời cả họ thì ý kiến gì.
Như Hoa im lặng bước tới trước mặt Trịnh Lăng
- cậu cần gì!
- cần cô.
- không thễ!
- tôi không ngại đợi.
- anh bị điên sao. Anh hận tôi mà. Phãi là tôi hại em gái anh không thể đi được, không thễ múa được tất cả do tôi làm anh vừa lòng rồi chứ anh nghe rõ chứ. Muốn trúc giận muốn trả thù thì nhấm vào tôi này đừng động vào Hoa Khê.* Như hoa thét lớn gương mặt mệt mõi dường như đã cố hết sức . mặt lạnh đi. Môi mím chặc. Đôi mắt đen tuyệt vọng . Đau sót
Trịnh Lăng im lặng nhìn cô. Đưa bàn tay thon dài vén từng lọn tóc mai ra sao tai cô như có như không chạm vào khung má trắng bé mịn màng của Như Hoa
- Tôi thích tra tấn người khác bằng tim hơn là bằng thể sát .* anh nhìn cô môi mõng khẽ nhếch* nhưng là em tôi không ngại tra tấn cả hai bằng .........thứ khác.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cô bình lặng như lúc đó. Xinh đẹp không hề thay đổi cả anh va cô đều đang đến khoãnh khắc làm thay đõi cuộc đời cả 2 làm trật bánh xe đường đời đen tói . Để họ xác nhận nhau Không phải yeu. Là đúng người nhưng.... sai tất cả.
- Chị......* giọng nói yếu ớt bé nhõ của Hoa khê vang lên cắt đức dòng suy nghĩ của cả 2 người*
Cô hât tay anh đi. Bàn tay anh rơi vào khoảng không lẽ lôi
- Tôi không bỏ qua chuyện này đâu . Hoa Khê không làm sai gì nó không đáng bị như vây.*
cô đỡ e trai dậy phũi tầng bụi bẫn trên người. lao đi gương mặt nhem nhúa . đễ lộ gương mặt anh tuấn mang hướng ngây thơ thuần khiết trông sáng như pha lê. Xinh đẹp thuần khiết như vị thần trông câu chuyên của alice nét đẹp khiến người khác chỉ dám nhìn không thể với tới
- Hoa khê chị xin lỗi là tại chị
Cô liếc nhìn đám người trước mắt. Nhìn thẵng vào mắt Trịnh Lăng do dự phân vâng
- Chị ....em không sao. Chị tuyệt đói đừng chấp nhận anh ta.hoa khê không sợ....
Gương mặt hoa khê rung bật ..mắt ước đỏ lệ môi mõng mím lại . như tiểu bạch thõ e sợ rụt rè. Như hoa đau lòng ôm lấy hoa khê
-Trịnh Lăng tôi nợ anh chứ không nợ bọn họ tốt nhất a nên bão họ cẫn thận. Tôi không ngại cho họ vào trại cãi tạo vì lý do nào đó đâu.
Ai thì không nhưng cô Bối Như Hoa thì có thễ thông minh như cô làm chuyện đó chĩ là việc thừa
- hoa khê đi với chị * em cao chị thấp chập rãi rời đi. Không hề nhìn lại. Cô biết Trịnh Lặng vẫng nhìn cô là cái nhìn ớn lạnh thù hận là điên cuồn hứng thú hay đau đớn luyến tiết cô không thể nhận ra . Cậu ta chắc chắn không dừng lại ở đây chắc chắc.
- đễ họ đi sao Lăng. Khó khăng lắm mới trã đũa được thằng Họ Bối kia mà bỏ qua sao
- Bối hoa Khê ...cậu lại thắng ròi.* Trịnh Lặng tự cười trông lòng khẽ nói ròi bỏ tay vào túi quây đi. Những người khác cũng lặng lẽ đi theo cậu. Sự khác biệt của boss và lính rất xa
Người duy nhất mĩm cười nhẹ _ Hoa khê người thắng cuộc trông trò chơi nàynnnnnn

-

Chỉ mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ