Tôi là một đứa bình thường, gia thế, học lực, ngay cả nhan sắc để cứu vớt cho cuộc đời buồn tẻ này cũng không có. giờ rảnh là tôi lại lên face đọc mấy câu stt hay về mấy đứa FA rồi ngồi tự an ủi mình, còn chọc mấy đứa có bồ nói tụi nó có bồ thì phiền, thế mà tối về nhà lại thấy cô đơn, thèm đập đầu hay bị gì đó cho đẹp lên chút để có đứa theo hay có gấu với người ta..............lắm lúc thấy khùng dễ sợ.
Mà dù gì tôi chỉ mới 17t, thời gian còn dài để kiếm người thương. Người ta hay nói "người giỏi không phải là yêu cùng lúc nhiều người, mà là yêu một người và yêu mãi mãi" tôi chưa có người yêu đơn giản vì chưa gặp người thích hợp mà thôi. Khi nào thích hợp, tự động sẽ có.
Năm nay đã là cựu học sinh của trường trung học phổ thông, chín tháng ngắn ngủi còn lại phải lao đầu vô học hành, kiểm tra. Nhìn bọn học sinh lớp 10, 11 tung tăng vui đùa thấy mà tủi thân.
Tôi cũng từng được như thế, giờ mới giật mình nhận ra mình sắp bước vào cuộc sống bôn ba ngoài kia, tự lo cho cuộc sống, lo ăn lo mặc, cũng vì vậy mà tư tưởng muốn có gấu cũng dần tan biến. lo cho bản thân còn chưa xong lấy gì nuôi người khác.
Đang đứng suy tư ở hành lang chờ trống đánh vào lớp, vừa suy nghĩ vừa ngắm mấy bé chạy lon ton vào trường đột nhiên có cảm giác ướt phía sau lưng, một chút se lạnh.....tiếng lộp cộp vang lên, tiếp đó là sự im lặng khó tả. Tôi quay đầu lại, ôi cha mẹ ơi........trước mặt tôi là thằng hoàng tử của trường, cơ mà nó học chung lớp với tôi. Nhìn mặt đẹp, giỏi thể thao, nhảy cũng được..........gia đình có quyền có thế.........nói chung thì tôi với hắn như người hai thế giới. Cũng vì hắn cái gì cũng có được nhiều người theo đuổi nên khiến tôi không ưa hắn. Nói không phải khoe chứ tôi chưa từng nhìn kỷ bản mặt hắn. cơ mà sao hắn lại nhìn tôi chằm chằm vậy................Thằng đứng sau hắn, (là bạn thân hắn, cũng trong là hoàng tử nhưng không biết sao tôi lại có cảm tình với người này hơn cái bản mặt đẹp không tỳ vết của hắn.) ấp úng nó với giọng ăn năn, nhìn dễ thương gì đâu á.
_Kỳ Kỳ........xin lỗi ..tôi không cố ý......cái áo của bạn, tôi sẽ mua cái khác, bạn đừng giận nha!
Sau khi cậu ta nói xong tôi mới trở về thực tại, cái áo trắng tinh khôi, mới mua cho năm học mới, giờ lốm đốm màu đỏ của sting, hương dâu.....mà điều quan trọng là người đang cầm chai nước ấy lại chính là........hắn ta! Bao nhiêu uất ức tuôn trào không kiểm soát
_Mấy người hết chuyện rồi hả? Tưởng giàu là ngon lắm sao, làm hư đồ của người khác rồi lấy tiền ra chuộc lỗi hả? Tưởng không có tiền của mấy người thì tôi chết chắc........_Nhỏ mà sao la lớn quá vậy? Tôi đã nói là không cố ý rồi thì cũng phải biết nghĩ chút chứ? Không muốn bồi thường thì thôi, không cần phải ra vẻ vậy đâu, muốn gây chú ý thì tìm cách khác đi. Loại như cô tôi gặp không ít đâu.......Đi thôi, nói nhiều với cô ta chỉ phí lời, chúng ta xin lỗi rồi, tại cô ta không nhận thôi.......
Hắn giáo huấn tôi, rồi lôi tên bạn hắn đi.........từ cha sinh mẹ đẻ tớ giờ chưa từng bị ai sỉ nhục, hắn là ai chứ, có lỗi mà lấy tư cách gì nói tôi.........
_Hoàng Minh Kiệt,........ đứng lại cho tôi!Một phút bốc đồng, không kiểm soát được bản thân, tôi bước nhanh tớ hắn giật lấy chai nước trên tay hắn........hất toàn bộ vào mặt hắn, còn kết thêm một câu đầy tự hào.
_ Xin lỗi, tôi lỡ tay!
Nói xong tôi hiên ngang bước vào lớp, trước sự tức giận vô bờ của hắn, những đứa nhiều chuyện khác thì há hóc. Cảm giác hả dạ vô cùng.p/s: xin cho ý kiến ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sợ mất, nhưng.........không giữ!
Short StoryKhông lãng mạn như ngôn tình, không ảo tưởng về những thứ không thật, đơn là một câu chuyện về hoàng tử và lọ lem. Tôi tổn thương người mà chẳng hề hay biết Cứ vô tâm lặng lẽ sống qua ngày Từ khi nào tim tôi b...