Ban đầu tạt nước hắn, còn cảm thấy có lỗi đôi chút, sợ bị bọn fan girl của hắn trả thù. Mặc dù không để tâm đến bàn dân thiên hạ nhưng tôi cũng thuộc dạng không muốn gây chú ý, với lại bọn đó thuộc dạng đầu gấu........đụng vào chỉ chuốt khổ vào thân, công tình cố giữ giữ thân phận con ngoan trò giỏi suốt mười mấy năm trời không muốn vì thằng không ra gì như hắn mà phá hỏng.
Không ngờ, nhờ chai nước ấy mà danh tiếng của tôi vang xa toàn trường, có sức ảnh hưởng lớn đến các trường lân cận. chỉ sau vài ngay đã có hẵn một fan club riêng dành cho tôi, đa phần tán thưởng tinh thần anh dũng, dám chóng lại thế lực tàn ác.
Đa phần là fan nam, ca ngợi vậy chứ tôi thừa biết, bọn con trai đó cũng vì không có nhan sắc như hắn mới tán thưởng tôi, bình luận nào cũng nhắc tới nhan sắc, học lực hay gia thế, đọc mà phát ngán. Xem ra tôi cũng chỉ là tấm phong để bọn chúng soi tên kia....haizzz đúng là....không ra gì như nhau.
Học xong ngồi lướt face cứ vài phút lại có bình luận nói về hắn và tôi, người thì nói tôi, không ra gì muốn gây chú ý, kẻ lại bảo do hắn chảnh này nọ........ mặc dù lúc đầu cũng hả hê lắm, mà làm riết thấy tôi cũng như bọn nó.........quá trình chán nản lên đến đỉnh điểm vừa định off chợt nhận đc một bình luận làm rung động lòng người..mà đúng là chỉ làm tôi rung động.
Người ấy viết "người ta thế nào cũng không đến lượt mấy người phán xét, cô ấy không phải loại con gái muốn gây chú ý hay là tấm phong để mấy người nói người khác, nhìn lại mình đi, mấy người nói nhiều vậy cũng vì ghen ăn tức ở với người tên Kiệt gì đó thôi phải không? đừng làm tôi thấy nực cười hơn nữa. Sống thật một chút đi, mấy bạn à!" Tôi bay vô thả tim cho người ấy liền. chưa bao giờ thấy ai hiểu chuyện tới vậy.
Chúng tôi nhắn tin cho nhau, nó chuyện thật vui và thoải mái, một phút lên mây tôi đã tưởng tượng ra diễn cảnh của hai đứa trong tương lai, mặc dù người con trai đó không cho tôi xem mặt.
Kết thúc một buổi tối với đầy cảm xúc xen lẫn nhau tôi chìm vào giấc ngủ sâu và ngon, cơn mưa lất phất cuối thu cũng góp phần làm giấc ngủ tôi ngon hơn bao giờ hết. Sáng tỉnh giấc với tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng, ăn đại gói mì rồi chạy bộ đến trường, mồ hồi chảy ra làm tinh thần sảng khoái hơn, mà chạy vô tới trường lại thấy đói...........ôi cuộc đời không như mơ!
Còn khoảng 30phút mới đến giờ học, đứng suy nghĩ hết 10 phút để quyết định đi ăn hay không, thời gian mua và ăn mất 7 phút, chạy lên phòng học thêm 2 phút, vẫn còn mười phút để ngắm cảnh, làm như ngày nào không đứng trước lớp bữa đó bị ám hay sao á, cứ phải ngắm vậy, coi như đó là thú vui tao nhã của đời học sinh, đang hít thở không khí trong lành của ngày mới đột nhiên nhìn thấy cảnh......có chút tội. Cô bạn gái được cho là hoàn mỹ, may mắn nhất trường, cũng là người yêu của hắn, nắm tay tung tăng đi chơi với người con trai khác.......cách đó không xa bóng dáng hắn lấp ló sau cây phượng già, nhìn cái mặt tội dễ sợ, tuy chưa có bồ nhưng tô cũng đoán được cảm giác thất tình nó khó chịu cỡ nào, nhìn hắn như vậy.....lòng tôi lại cảm thấy.......hả dạ ghê gớm.
Mặt tôi lúc này gian chưa từng thấy, tôi muốn chạy xuống mà chọc tức hắn nhưng sợ bị dân chúng nén đá thôi, đứng trên lầu một mình, ôm miệng cười khúc khích, người qua kẻ lại lâu lâu có vài người nhép miệng "con Khùng". Mấy cưng không biết thời bây giờ kiếm người bình thường khó lắm à, mà nhìn hắn tôi không kiếm chế được bản thân, cứ cười quài........đột nhiên bắt gặp ánh mắt của hắn hướng về phía tôi. Đang cườ tự nhiên im bặt, nhưng cái mặt tôi thì cứ nghinh nghinh, ra vẻ ta đây lắm, đột nhiên...hắn cười một cách đau đớn rồi quay mặt đi, mắt tôi như muốn rớt xuống đất...........vậy là hôm nay hắn không đi học. nhưng quan trọng là tội cứ nhớ tới nụ cười của hắn, không phải hả hê mà lại khó tả vô cùng......thất tình nên điên, gặp ai cũng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sợ mất, nhưng.........không giữ!
Short StoryKhông lãng mạn như ngôn tình, không ảo tưởng về những thứ không thật, đơn là một câu chuyện về hoàng tử và lọ lem. Tôi tổn thương người mà chẳng hề hay biết Cứ vô tâm lặng lẽ sống qua ngày Từ khi nào tim tôi b...