Bài hát cho em

236 29 3
                                    

Ki Heehyun rất ghét trời mưa, vì mưa luôn khiến người ta cảm thấy buồn chán. Nhưng số mệnh dường như lại rất thích gắn kết người ta vào những thứ mình không thích, những ngày định mệnh của Heehyun đều gắn liền với mưa.

Cơn mưa đầu mùa hè mang lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và em, khi cô quên mang theo ô và phải trú tạm trước hành lang phòng âm nhạc của trường. Cô nghe thấy giọng hát trong trẻo của em ngân nga những ca khúc trữ tình cùng tiếng dương cầm du dương. Giọng hát ngọt ngào đó khiến cô như quên mất cơn mưa nặng hạt ngoài kia mà chỉ mới vài giây trước cô còn không tiếc từ ngữ để nguyền rủa nó. Lần đầu gặp em, chỉ đơn giản đứng từ ngoài khung cửa sổ phòng nhạc, lặng lẽ ngắm nhìn em bên cạnh chiếc dương cầm, khung cảnh mà Heehyun cho rằng đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất.

Hoa, gió và em-Jung Chaeyeon- là những thứ Heehyun đã thích. Cô gõ nhẹ vào những phím đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng viết ra giấy, cô tự hỏi có khi nào sẽ có một ngày cô được song ca cùng Chaeyeon hay không? Sẽ không có đâu nhỉ? Vì em nào có biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng dường như những cảm xúc chết tiệt kia khiến Heehyun không nghĩ được nhiều như vậy, cô viết ra bài hát này với đầy những hình bóng của em trong tâm trí, với giai điệu nhẹ nhàng mà cô tin rằng chỉ có giọng hát ngọt ngào của em mới hợp với nó, và cô hoàn thành phần của mình vẫn với ảo tưởng rằng một ngày nào đó sẽ được cùng em song ca bài hát này. Vì hình bóng em tràn ngập trong cả bài hát nên cô đã gọi nó bằng cái tên : Hoa, gió và em.

Và rồi bài hát mãi mãi nằm sâu trong ngăn tủ của Heehyun. Thế giới của cô thay đổi sau khi gặp em nhưng em vẫn vậy, vì em nào biết đến sự tồn tại đầy mơ hồ của cô. "Đồ ngu, Heehyun! Đồ chết nhát!"- Cô luôn tự mắng mình như vậy mỗi lúc thu gom được thật nhiều can đảm để thổ lộ cùng em, rồi lại quay đầu chạy đi mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em từ đằng xa. Vòng tròn đó lặp lại liên tục nhàm chán đến nỗi bài hát Heehyun sáng tác cho hai người nằm mốc meo trong ngăn tủ hơn nửa năm vẫn không hề được chủ nhân của nó đoái hoài đến.

-Chính là cô ấy, cô gái mà mình đã nói với cậu.- Sejeong chỉ vào em từ đằng xa rồi quay lại nói với cô. Đó là em! Sejeong nói cô ấy thích em, em là nàng thơ của cô ấy. Heehyun cảm thấy đắng ngắt trong miệng, bạn thân của cô cũng thích người con gái cô thầm thương gần cả năm trời, sự đời cũng lắm điều ngẫu nhiên thật. Sejeong cười tít mắt kể về việc lần đầu cô ấy gặp em thế nào và cô ấy đã đổ em ra sao. "Ha! Mày đúng là một con ngốc Ki Heehyun"- cô đã tự giễu mình như thế khi mà giờ đây thậm chí với em sự tồn tại của Sejeong còn rõ ràng hơn cả cô dù cô đã biết em từ rất lâu rồi. Với em, cô chỉ đơn giản là bạn thân của Sejeong mà thôi. Buổi chiều hôm đó, trời đã đổ mưa thật lớn

-Mình có nên thổ lộ cho em ấy không?- Sejeong đã hỏi Heehyun những câu hỏi ngốc nghếch như thế suốt cả tuần, thế giới của cô ấy cũng thay đổi sau khi gặp được em. "Không! Em ấy là của tôi."- Heehyun đã muốn hét lên như thế cho Sejeong và cả thế giới biết nhưng cuối cùng cô vẫn nặn ra môt nụ cười miễn cưỡng

-Cô ấy sẽ nhận lời cậu thôi.

Và đúng là em đã nhận lời Sejeong thật, họ thành một đôi được mọi người ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, Sejeong vui tính, hòa đồng, đối xử tốt với mọi người, lại còn hát hay, học cũng rất giỏi. Cô ấy hoàn hảo về mọi thứ, em phải yêu cô ấy thôi, vì cô ấy hoàn hảo mà.

[Oneshot][Cathchae] Bài hát cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ