chào cậu, mình của tuổi ba mươi lăm.
nhanh thật nhỉ, mình mười bảy rồi đấy. đã ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua, và hiện khi mình đang gõ những dòng này, đã là gần cuối năm rồi.
cậu dạo này như thế nào? khỏe chứ? có đang nhàn rỗi đọc lại mấy cái dòng lặt vặt như này không? cô gái tuổi ba mươi lăm năm nào, hẳn là đang bận rộn lắm nhỉ. mình thì vẫn ổn lắm, nhìn chung là vậy. có thể nói trong suốt quãng dậy thì, đây là khi mình ổn nhất, an yên nhất trong những chuyện thật sự là sóng gió.
này, biết không, em ấy giờ ba mươi tư rồi đấy, nhưng chỉ dừng mãi ở tuổi mười sáu thôi. còn anh ấy, hẳn là chẳng còn gì nhiều trong tim cậu, đúng không?
mình vừa đọc lại lá thư mình đã gửi cậu từ năm ngoái, thật dễ thương, và cũng làm mình cảm thấy hối lỗi. mình tuổi mười bảy bắt đầu khắt khe với vài thứ, vài người. nâng niu bản thân hơn, biết tiết kiệm và tập tành ghét một vài dạng người thích làm phiền. sau bao biến cố, mình chợt nhận ra là mình không quảng đại như mình vẫn luôn nghĩ. và cho dù mình có tốt đến bao nhiêu, thì trong mắt mọi người mình vẫn không là gì. nên thiết nghĩ tại sao phải làm bản thân mệt mỏi, khi biết chắc là mình có thể làm cách khác nhẹ nhàng và ít tổn thương hơn?
mình không phải chối bỏ hay phũ phạch hết tất cả mọi thứ, chỉ là mình mệt rồi, và mình không muốn phiền ai, cũng như không muốn quan tâm xem ai nghĩ gì về mình nữa. kệ mẹ nó, miệng mồm thiên hạ, mình đéo quan tâm. mình không nghĩ là nhân gian tốt lành, nhưng lòng tốt của mình phải đúng nơi đúng chỗ và trên hết, mình muốn có người trân trọng mình, đúng theo cái cách mà mình trân trọng họ.
dạo gần đây khi nhận ra sự khác biệt trong suy nghĩ của bản thân, mình bắt đầu cảm thấy nực cười với vài người. như người mình từng thích, té ra khi vỡ mộng, thì anh ấy cũng chỉ là một thằng con trai, và như mọi thằng con trai khác thôi. mình bắt đầu ít dùng facebook, deactive mỗi khi không cần dùng, chơi candy crush để giảm cơn nghiện mạng xã hội, tập nghe TEDxTalks vào mỗi 8h30 tối, dưỡng da, và ngủ sớm lúc 9h. mình muốn bản thân khi về già không phải hối hận gì hết, và mình muốn mình luôn bận rộn cũng như cảm hứng linh hoạt để mình không phải buồn nữa.
gần đây mình tham gia lại đội tuyển olympic Tiếng Anh của trường. cũng không biết là có làm được cái trò trống gì không nữa, nhưng bắt đầu mình thấy khó chịu với một vài thành phần...
mà thôi, cậu chắc cũng hiểu mà nhỉ. ngủ ngon.