Au : XBee
Without U
Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, cái ngày em bước ra khỏi cuôc đời tôi và bỏ tôi lại bơ vơ một mình trên mảnh đất Seoul đầy nắng và gió này.
Em thường cười tôi, bởi tôi là một kẻ luôn lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Em bảo tôi cuộc sống là một guồng quay không định hướng và người ta chẳng bao giờ lường trước được điều gì sẽ diễn ra. Có lẽ vì thế mà bỗng nhiên một ngày, em xách va li ra khỏi cuộc đời tôi mà không hề nói một lời nào trước đó.
Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi bên giường đánh thức tôi dậy vào 6h sáng nhắc tôi rằng em không còn ở bên cạnh tôi để bắt tôi mở mắt vào mỗi sáng, cố nhiên cũng không còn ai khe khẽ hôn lên má tôi hay thọc lét tôi đến khi nào tôi chiu chui ra khỏi giường mới thôi nữa. Những lúc đó, tôi thường cố tình chây ì, nằm ườn ra trên giường và cố đòi thêm một vài nụ hôn ngắn ngủi nữa của em; và em thường mỉm cười khe khẽ, đánh nhẹ vào người tôi và chui vào trong chăn để ủ ấm cùng với tôi.
Nhưng tôi biết hôm nay không phải là một ngày như thế.
Cố gắng hết sức để chui ra khỏi chăn trong cái tiết trời se se lạnh của buổi sáng, tôi tự nhủ mình đã làm tốt công việc đầu tiên của một ngày không có em.
Seoul hôm nay thật lạnh. Những làn gió hun hút thổi vào cửa sổ làm tôi nhớ ra là mình đã quên đóng cửa từ tối hôm trước. Cũng phải thôi, trước giờ tôi đâu có quen đóng của khi đi ngủ : có người khác luôn làm việc đó cho tôi, thường xuyên đến nỗi tôi đã trở thành một kẻ lười biếng lúc nào không hay. Và giờ thì tôi đang chết run trong bộ pyjama tím mỏng manh bên ngoài phòng tắm : tôi quên để nước nóng rồi.
Aish. Không tắm nữa vậy. Giờ bên cạnh tôi chẳng có ai nghiêm mặt nhìn tôi như một vị luật sư khó tính hay cấm tôi đụng vào người em khi cơ thể chưa sạch sẽ nữa cả. Haha^^
Tần ngần đứng trước gương. Tôi nhận ra gương mặt ngái ngủ trong tấm kính mờ đang nhìn chòng chọc vào mình, đôi mắt hơi sưng lên và đầu tóc rối bù. Chẳng lẽ tôi đã khóc nhiều đến thế vào cái đêm em rời xa tôi sao ? Tôi nhớ lúc trước, nếu em nhìn thấy bộ dạng này của tôi, em sẽ quật gối vào người tôi đến khi nào tôi chịu xin lỗi em mới thôi, vì tôi luôn giấu mặt vào gối mà khóc và chẳng khi nào mượn lấy bờ vai em.
Quờ tay tìm lấy chiếc bàn chải quen thuộc, tôi giật mình nhận ra chiếc bàn chải màu hồng quen thuộc hình Teddy vẫn nằm yên vị trong chiếc cốc màu xanh ở góc tường. Có lẽ vì quá vôi nên em đã để quên nó. Hay em đã cố tình để nó lại cho tôi nhỉ ? Tự cười một mình trước suy nghĩ ấy. Uhm, hôm nay không dùng bàn chải màu tím nữa.
Đủng đỉnh bước ra ngoài phòng ăn, tôi mới nhận ra là mình đã quên chưa chẩn bị đồ ăn sáng. Thông thường, mỗi khi tôi tắm xong, ra đến của là đã ngửi hương thơm ngào ngạt của mùi thức ăn buổi sáng, đôi khi còn thích thú lắng nghe âm thanh dầu mỡ cháy xèo xèo trong chảo hay tiếng dao nĩa chạm vào nhau kêu leng keng. Hôm nay, chiếc chảo đằng kia đang nhìn tôi với vẻ thách thức và xoong nồi vẫn nằm yên trên nóc tủ. Xung quanh tôi là bốn bức tường im lặng tịch mịch. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đã lác đác có vài chiếc xe qua lại. Tôi phải nhanh lên thôi, nếu không sẽ muộn giờ mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sưu tầm - Taeny - Short Fic
FanficVới mục đích lưu trữ những Short Fic Taeny mà mình đã sưu tập được ở Soshivn, mình tổng hợp tất cả tại đây. Bạn nào hữu duyên muốn đọc có thể tìm đọc tại đây. Lưu ý: Mình không phải Author của những fic này và cũng không đăng nó vì mục đích thương m...