Chap 2: Nhà mới của Okita

559 42 8
                                    

Đing... Đoong...

- Bài giảng ngày hôm nay kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. - Vị giáo sư già đứng trên bục giảng nói

- Ê Sadist ! Ba thùng Sukonbu, đừng có mà quên đó - Kagura vui vẻ quay sang một Okita-mặt-đen-xì ngồi ngay bên cạnh

- Đi luôn bây giờ á ?

- Tất nhiên!!! - Nó dọn sách vở một cách nhanh nhẹn, rồi kéo tay Okita phóng ra ngoài công trường, xuyên qua đám con gái đang vẫy tay - Anh làm cái gì mà mang nhiều túi dữ vậy ? Mới đi cướp nhà băng à ?

- Tào lao

- Thế... Tại sao anh lại về đây học?... - Nó tiếp lời. Và, nó cũng muốn biết tại vì sao mà cái tên khốn lại trở về đây. Và ngày đầu tiên trở lại trường hoàn hảo của nó đã bị tên Sadist này phá nát rồi... Đi đâu cũng bị dèm pha.

- Ờ thì... Hơi khó nói chút... Ờ... - Hắn ngập ngừng

- Nói đại ra đi còn bày đặt... Sao, có gì nói chế nghe - Chuyện này cứ như cái hồi nó còn học cấp 3 ấy. Hoài niệm thật - Bác ơi cho cháu 5 thùng Sukonbu!!!

- Thì chuyện là vầy... Đáng ra là anh phải học ở bên kia cơ, nhưng mà ông bà già nhà anh lại bắt anh học trong một cái chuồng tù túng - Mải nói chuyện, Okita cũng không nghe rõ những gì Kagura nói, và bác chủ cửa hàng đã bê ra cho hai đứa nó 5 thùng Sukonbu còn nguyên vẹn, Okita rút ví

- Ý anh là...

- 9000 yên - Rồi hắn đưa cho cô con gái bên cạnh số tiền. Kagura bưng 3 thùng, hắn bưng 2

- Đại học K, ờ thì anh vẫn biết nó là một đại học có tiếng tăm, nhưng cái kỉ luật của nó khắc khe quá, anh chẳng được tự do gì cả, cứ như một đứa con nít bị nhốt trong lồng ấy. Trường tư mà, và học nội trú... - Hắn vô thức nở một nụ cười. Rồi 2 người tiếp tục đi trên con đường phố đông và một ngày thứ sáu cuối tuần, quả thật, náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày

- Xì... Anh nên nhớ là tôi có một cái đầu thông mình nhá ! - Nó cười đắc thắng - Rồi anh định thế nào ? Tại sao lại ở đây ? Ba mẹ anh cho rồi à ? - Nó hỏi

- Anh trốn nhà đi bụi... - Hắn cười - Đồ có bao nhiêu anh hốt hết đi, chắc bây giờ ổng cũng phát hiện ra rồi. Tiền thì anh rút trong thẻ từ trước thì dùng hết để mua vé về đây rồi. Định về tới đi rút thêm ít tiền nữa thì ai dè ông bả khoá thẻ rồi... Giờ anh chỉ còn vài đồng lẻ đủ để mua Sukonbu cho nhóc thôi đấy. Haizzz... À mà China. Nhóc vẫn còn ở khu chung cư đó chớ ?

- Hử? Còn, thì sao ? Có gì không ?

- Nhà nhóc còn chỗ trống không cho anh trú tạm với

- Mẹ tôi có ở nhà. Không được đâu ! - Nó từ chối ngay

- Đi mà nhóc. Một vài ngày thôi. Sau đó anh chuyển đi liền.

- ... - Đắn đo một hồi - Thôi nể tình anh mua thêm cho tôi một thùng Sukonbu, tôi sẽ thử hỏi mẹ coi còn chỗ trống nào trong chuồng của Sadaharu cho anh không. - Nó nói

- Ủa mà... Anh nhớ mẹ của nhóc đi Mĩ rồi mà...

- Công việc ổn thoả nên mẹ tôi về. Cũng được một năm, nhưng bà ấy vẫn thường xuyên đi lại giữa hai nước

•OkiKagu• Nơi cuối con đường - Longfic GintamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ