Chương 12

442 26 4
                                    

Tiếng xe cấp cứu chạy vội vã ngang con đường lớn .

Bên  trong xe , một cậu thanh niên người đầy máu đang được bác sĩ sơ cứu  , dây truyền nước biển đang chậm chậm truyền vào .

Vương Mãn ở bên ngoài , cậu dầm mưa đi tìm Tử Bạch . Chiếc xe cấp cứu chở Tử Bạch vô tình lạnh lùng chở cậu ta đi ngang qua Vương Mãn .

Mưa càng lúc càng to  , Vương Mãn đứng trước ngôi mộ nhỏ .

Hai khóe mắt cậu chút ươn ứơt , tay cậu run run  ôm chặt bó hoa hụê trắng .

Không khí lúc này là mùa đông , Vương Mãn ngậm ngùi kìm nén lí trí .

Vài tháng trước , Tử Bạch cố sức xông   vào đánh cả đám thanh niên  . Cậu lại không ngờ chúng lại chơi xấu sau lưng cậu .

Một tên ở phiá sau lén dùng côn đập mạnh lên đầu Tử Bạch , đến nỗi cậu bị sốt huyết não rồi qua đời .

Trước lúc mất  , Tử Bạch có gửi cho Vương Mãn một  bức thư mà cậu đã viết từ lâu .

Đọc xong , hai bên mắt Vương Mãn lệ nhòa . Cậu ôm chặt bức thư vào lòng rồi ngồi vào một góc mà vô sức khóc .

Trên ngọn đồi hoa cỏ xanh , ngôi mộ khắc dòng chữ tên Tử Bạch vô tình chỉ đứng lặng yên , làm lòng Vương Mãn không khỏi nuối tiếc .

Bởi khi Tử Bạch mất , cậu không ở bên cạnh cậu ta . Ôm chặt cậu ta vào lòng , nhìn ngắm cậu ta cho khỏa  nỗi nhớ .

Nhưng đã muộn  , gió bắt đầu thổi mạnh , Vương Mãn đặt bó hụê trắng xuống cạnh mộ Tử Bạch . Cậu lặng người một lúc rồi xoay nhẹ người rồi rời đi .

Nội dung bức thư Tử Bạch gửi cho Vương Mãn :

- Vương Mãn , gửi tên ngốc nhà cậu !

- Xin lỗi , vì ghen . Tớ yêu Giang Nhạc Đình , tớ không muốn ai quen cậu ta ngòai tớ . Khi cậu xuất hiện đã giành Nhạc Đình , tớ không kìm lòng nổi .

Nhưng tại sao cậu lại giúp tớ , sao cậu lại muốn Nhạc Đình quen tớ . Trông khi cậu ta muốn được làm bạn gái của cậu .

Rồi , lúc tớ ở bệnh viện . Tớ đã nghe hết những gì cậu nói . Tớ chỉ vờ như không nghe , Vương Mãn , cảm ơn đã cho tớ được ôm chặt cậu ngủ . Còn vì tớ mà bỏ cả chuyến bay , bỏ cả cha mẹ  của cậu để tìm tớ .

Cảm ơn , tớ yêu cậu !

Tại sân bay

Chuyến bay cuối cùng sang Anh vừa cất cánh.  Bên ngòai trời đỗ mưa to , Vương Mãn ngồi trên máy bay  thẫn thờ nhìn ra bên ngoài .








15 năm sau .

Cốc....cốc......

- Mời vào !

Cạch .

Cánh cửa gỗ mở ra , một cậu thanh niên vui vẻ đi vào . Cậu ta khẽ cúi người .

- Chào giám đốc , tôi là Kha Lạc !

                                 " Còn tiếp "



Cậu Là Dành Cho TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ