Con quái vật...

1.7K 148 147
                                    





Câu chuyện kể về lúc xảy ra vụ Vết Cắn Năm 87, Purple Guy chưa giết những đứa trẻ. Vậy nên FredBear và Spring Bonnie không phải là linh hồn đứa trẻ hay của tên sát nhân màu tím. Mong các bạn để ý để tránh bị nhầm lẫn.

...

"Cậu vừa làm cái quái gì vậy hả?!"

Spring Bonnie túm chặt lấy cổ áo FredBear, đẩy mạnh hắn vào tường một cách thô bạo. Mặt cậu nhăn nhó, nóng bừng, hơi thở dốc trở nên gấp gáp khó coi. Tay Spring Bonnie ướt đẫm mồ hôi, ngày càng siết chặt, ghì mạnh vào ngực hắn, như một thế khóa người tuyệt đỉnh. Dù cho thực tế không phải như vậy, hắn vẫn không có ý định động đậy. Nói đúng hơn, hắn không còn ý chí để phản kháng lại nữa.

Hắn đã giết...

Hắn đã giết một thằng bé trong ngày sinh nhật của chính nó!

Hắn là một tên sát nhân máu lạnh. Vì hắn đã giết người--

" Này, nói gì đi chứ FredBear. Nói gì đi chứ. Nói gì đi!"

Spring Bonnie tiếp tục ngoạc mồm thật to, gào lên những lời lẽ vô nghĩa. Không biết từ nãy đến giờ, câu nói này đã được lặp lại tròn một trăm lần chưa. Nhưng có thể hiểu được rằng, dù cậu có làm cái gì, hắn cũng không thể nói. Hắn không còn khả năng biện minh cho những gì chính mình đã làm, vì đó đều là sự thật. Hắn không chỉ giết thằng bé con, mà còn cố ăn thịt nó. Những vệt máu nóng hổi đó, thật kì lạ làm sao, vẫn còn dính bết lại trong răng hắn đây, nhưng đã trở nên nguội lạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Không chỉ răng, mà vùng mép xung quanh cũng nham nhở vết máu tươi. Trông hắn kinh tởm lắm, nhỉ? Hắn biết mà.

FredBear hơi nhếch môi bất lực, một cái nhếch môi đơn giản chỉ là để cứu vãn tình thế, dù nó càng làm Spring Bonnie điên tiết hơn. Hắn bắt đầu nói, nói với giọng bé tí như một con kiến. Hắn thì thầm với cậu:

" Cậu muốn tôi nói gì nữa đây? Không phải cậu cũng đã chứng kiến sao, còn hỏi đi hỏi lại đúng một câu hỏi làm gì? Đúng rồi, là tôi, là tôi đã ngoạm đứa trẻ nó, khiến nó nhuốm đó bằng thứ máu của chính mình, trở nên lung linh rực rỡ trong ngày sinh nhật..."

Trong một chốc, hắn nhận ra đây không phải là điều hắn muốn giãi bày, tất cả chỉ là những lời buột miệng trong vô thức. Thực chất FredBear không hề có cái suy nghĩ kinh tởm đến vậy.

Ôi, miệng ơi, xin hãy ngừng lại đi, đừng nói thêm bất kì câu từ nào làm tổn thương cậu ta nữa. Spring Bonnie có phải người xa lạ gì với mày đâu, đó chính là người bạn thân thiết với mày bao nhiêu năm tháng ở cái cửa hàng Pizza thịnh vượng này, là người anh em gắn kết từ lúc mày được tạo ra, chứ phải là cái tên đầu đường xó chợ nào mà mày nỡ buông lời cay nghiệt đến thế chứ. Dừng lại đi, đó đâu phải những gì tao nghĩ...

Nhưng không, nó vẫn mấp máy cho bằng được, mặc kệ hắn có muốn hay không, như bị một thế lực vô hình quái ác nào đó sai khiến, FredBear tiếp tục buông ra những lời cay nghiệt, máu lạnh, hằn sâu đến tận tim gan.

" Nó đáng ra phải cảm ơn tớ, Spring Bonnie à. Vì tớ đã ban cho nó những sắc màu rực rỡ như vậy..."

" Mày câm mồm đi FredBear. Đồ quái vật!!"

[FNAF] [Oneshot] Chia cách...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ