ChanYeol tỉnh dậy trên giường bệnh , mùi thuốc kháng sinh cứ phe phẩy xung quanh , một chút gió từ cửa sổ lùa vào phòng , sao lại yên bình như vậy . Đưa cánh tay từ từ chạm lên đầu , anh cảm nhận được miếng băng đang quấn xung quanh đầu anh , thật khó chịu . Anh mặc kệ tiếng người ồn ào phát ra từ cửa chính , đầu anh tự nhiên nhức lên từng cơn đau như xé thịt , anh thấy mờ mờ rồi từ đâu hình ảnh một chiếc bàn ăn hiện ra . Anh ngồi trên chiếc ghế đầu bàn , bên cạnh là một người phụ nữ , đối diện là một người đàn ông và bên cạnh là chiếc ghế trống . Cho dù có cố thế nào , anh cũng không thể nhớ nổi ai đã ngồi ở đó nhưng cảm giác ấm áp từ đâu ập đến người anh . Anh tỉnh mộng khi có tiếng người khẽ gọi anh
- ChanYeol , con trai của mẹ ...
Anh mấp máy môi , tiếng nói gọi rất khẽ nhưng làm sao mà khỏi xúc động
- M-mẹ ...
Người phụ nữ đó ôm chầm lấy anh , người đàn ông bên cạnh là ba anh cũng vòng cánh tay to lớn ôm cả anh và mẹ vào lòng . Họ quả thực rất mong anh tỉnh lại , trước đây là do anh gặp phải một tai nạn giao thông trên đường cao tốc và bất tỉnh hơn tháng nay.
- Ba mẹ , con ... Con muốn hỏi
- được , con trai , con hỏi đi
- Rõ là con không có mắc chứng bệnh mất trí nhớ , vậy tại sao con chỉ có thể nhớ được con bị tai nạn mà lại không nhứo nguyên nhân ?
- chuyện này ...
- Còn nữa , trong mộng , con luôn lặp đi lặp lại hình ảnh bàn ăn , có cha có mẹ nhưng chiếc ghế cuối cùng lại trông rỗng không có một ai , vậy trước đây con có quan hệ với ai thân thiết không ?
- chuyện này ... Ba mẹ không rõ , con nghỉ ngơi đi .
Hai người rời đi trong bối rối , họ biết người ngồi ghế trống trong giấc mộng là ai , họ biết ai là nguyên nhân gây ra tai nạn này nhưng bất cứ giá nào cũng không thể lộ ra .- Vài ngày sau - ( ChanYeol ra viện )
Mọi thứ anh nhớ rất rõ , anh nhớ anh đã đi những đâu , làm bạn với ai , được dạy học bởi cô thầy nào hay vô vàn điều khác nhưng anh không thể nhớ được ai là người ngồi ở chiếc ghế trống đó ... Anh chỉ nhớ anh yêu người đó rất nhiều .
Anh quay lại văn phòng làm việc của mình , anh mở ngăn tủ ra kéo lấy văn kiện , bỗng chợt lỡ rơi một chiếc vòng tay nhỏ . Anh cúi xuống mà nhặt lên xem , anh khi thấy nó , bất giác miệng lại khẽ nâng lên một điệu cười khó tả . Lật xem phía trong , một dòng chữ được khắc rất rõ " ChanYeol , có chết em cũng yêu anh rất nhiều - Anh là của Bae--" . Vài chữ cái cuối cùng đã dần bị mờ đi , không còn có thể đọc được nữa . Anh đeo chiếc vòng vào tay , anh không lỡ vất nó đi cho đến khi tìm được chủ nhân của nó . Anh ngả lưng xuống ghế tựa , đưa tay lấy ra điện thoại , chợt bất ngờ khi thư viện ảnh đều không có đến một bức . Không tìm được hình ảnh người ngồi chiếc ghế trống trong mộng mà anh theo phản xạ đưa tay lên vuốt nhẹ mặt , có gì đó bó chặt ngón áp út của anh , đó là một chiếc nhẫn rất đẹp . Anh ngỡ ngàng , lẽ nào anh đã cứu vợ rồi sao ? Vì sao lại không nhớ gì về người con gái đó .Mà quan trọng hơn , cứ hễ khi anh nhớ lại , hình ảnh đó lại không phải một người con gái mà lại là nam giới . Vậy rốt cuộc em là ai ?
YOU ARE READING
[ ChanBaek ] [ Sương Lệ Rơi ]
Romance#ChanBaek #EXO Xin chào các bạn , đây là nick thứ 2 của acc watt Ngốc Đường nhé :))) Mình đăng tại 2 nơi nhé :)