"Sau đây là mục tin về vụ giết người liên tiếp--- "
"Bụp"
- Hakura, sắp muộn học rồi con. Đừng xem TV nữa. - Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ nói vọng ra từ phòng bếp.
- Vâng... - Cô đáp lại thờ ơ rồi cầm chiếc balo màu đỏ - màu mà cô vô cùng yêu thích - uể oải bước về nơi cửa ra vào.
- Con đi đây. - Cô vừa xỏ giày vừa nói.
- Ừ, đi cẩn thận nhé. Dạo này có nhiều chuyện nguy hiểm lắm.
- Vâng. Con chào mẹ. - Cô khẽ mỉm cười thật vui vẻ chào mẹ cô rồi mở cửa và cố gắng chạy thật nhanh tới trường.
_Ring.
---- Mị là dòng phân cách nè, mấy pợn đừng nhìn mị vậy, ngại quớ à ~~ ----
_Ding dong... ~
Tiếng chuông ngân nga vang lên, báo hiệu thời điểm lũ học sinh phải dồn sạch sức lực, sự tập trung, thậm chí còn phải đấu tranh về mặt tinh thần (đấu mắt ấy =))) với mấy bà cô/ông thầy khó tính. Trong cái trường này nổi tiếng nhất lớp 2E - cái lớp gần như tệ hại nhất trường với một dàn diễn viên tuồng, một cái trại thương điên/cải tạo trá hình. Đúng vậy, GẦN NHƯ tệ hại nhất nhưng may mắn sao vẫn còn duy nhất ánh sáng hi vọng tỏa sáng rực rỡ giữa một vũng lầy ko đáy. Nagare Hoshio, cô gái được cho là hoàn hảo của hoàn hảo: xinh đẹp này, học giỏi này, thân thiện này, chơi thể thao giỏi nà, được nhiều người yêu mến (tất nhiên có cả yêu lẫn mến :3) , bla bla... và cô cũng là lý do khiến cho lớp nổi tiếng. Tại sao người như cô ấy lại ở trong cái lớp tệ hại này ư?? Kekekekek~~ <-( là con tác giả cười đấy :D ) Đây cũng là một trong bảy chuyện kì bí tại ngôi trường Hanatokki mà ko ai thèm tìm hiểu vì dù gì thì Hoshio vẫn đứng nhất toàn trường về mọi mặt.
Quay trở lại với câu chuyện chính, hiện giờ, tại cái lớp mà nói từ nãy giờ, Hakura đang nằm ườn trên mặt bàn và cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ kinh hoàng trong tiết Văn cổ điển của A - sensei, người được mệnh danh là "Tiến sĩ gây mê". Mắt cô cứ díu lại, không sao tỉnh táo được. Thấy có người không để ý tới bài giảng của mình, ông ta lập tức gọi cô và hỏi:
- Miena! Hãy trình bày cho tôi nội dung tác phẩm Ningen Shikkaku của Dazai Osamu!! - Ông nói lớn, gần như là hét lên.
- D- Dạ!! - Cô gái ngái ngủ ấy giật mình đứng phắt dậy, lắp bắp thưa - T - Thưa thầy, nội dung đó là .... là... là... em không biết ạ...
Cô cúi mặt, lí nhí trả lời con người học hằn trước mặt cô. Nghe vậy chả khác gì đổ thêm cả một tấn dầu vào đám hỏa hoạn, ông giận dữ không sao tả được, nhưng đành kiềm lại. Ông thở dài, đi tới cái bàn cuối tổ cạnh cửa sổ của Hakura, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, như muốn nói rằng "Đồ thừa thãi! Đời tao sẽ tốt hơn nếu như mấy đứa như mày chết ở xó xỉnh nào đó!!".
- Miena, em định tiếp diễn chuyện này đến bao giờ nữa đây? Nếu em không muốn học thì đừng đến trường nữa!! - Ông ta đập cả quyển sách lên mặt khiến cho cô giật bắn, co rúm cả người lại.
- E- Em xin lỗi... Em sẽ sửa lỗi ạ...
"Hm??! Ông muốn tôi nghỉ học chứ gì?? Tự hỏi ông còn có phải một nhà giáo nữa không đây?"
- Đây không phải lỗi. Mà là thiếu ý thức!! Không tôn trọng giáo viên!! - Ông ta nói lớn, đập mạnh tay xuống bàn cô.
- V- Vâng ... Em sẽ rút kinh nghiệm ạ...
"Ông bị dở hơi à?? Bọn nó là một mà?!? Hay là chưa già đã lú??"
-Ding dong... ~~
- Hừ - Ông ta khó chịu nhìn đồng hồ cuối lớp, rồi quay sang nói với cô - May cho cô đấy. Cuối tiết lên phòng giáo vụ gặp tôi. Cùng - với - bản - kiểm - điểm.
Cái câu cuối ông ta nhấn mạnh từng như muốn khắc nguyên cái câu đó vào não của Hakura vậy. Nhưng có vẻ ông ta nói quá nhỏ nên chỉ cô nghe được. Hakura không thể phản kháng, đành cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Khi ông ta đi ra khỏi lớp, chân cô mới hết run và cho phép cô ngồi xuống. Lẳng lặng cất sách vở, cô chợt nhận ra điều "đó" :
- A, đến giờ ăn trưa rồi.
_Ring.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hakura - san
RandomMột cô bé mới học lớp 11 này thì có j đặc biệt mà để thành truyện?? Ôi dào, đọc đuê, rồi sẽ biết =)))